Người thứ ba hối hận vì đạp lên tất cả kết hôn với nhân tình
(Dân trí) - Chuyện cách đây đã gần 10 năm. Khi đó, tôi đang kẹt trong cuộc hôn nhân đầy chán nản, vợ chồng thờ ơ, lạnh nhạt, ai muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến cuộc sống của nhau.
Anh khi đó là sếp của tôi, cũng đã có một vợ hai con đề huề. Vì hôn nhân nguội lạnh mà tôi cảm thấy mình cần một người đàn ông để sưởi ấm trái tim. Công việc của tôi lại hay phải gần sếp. Sếp rất động viên, chia sẻ, tạo điều kiện... nên cuối cùng tôi cảm thấy mình yêu sếp lúc nào không hay.
Mối quan hệ của chúng tôi là từ hai phía, sếp cũng đáp lại tình cảm của tôi, nhiều khi tôi có cảm giác anh mới là người bắt đầu trước.
Anh luôn nói yêu tôi nhiều hơn bất cứ thứ gì, và đã chứng minh được điều đó. Anh chủ động ly hôn với vợ, thu xếp chu đáo việc chu cấp nuôi con, rồi mua nhà để sống với tôi, hối thúc tôi ly dị. Bản thân tôi cũng vượt qua mọi lời xì xào sau lưng, vượt qua mọi điều tiếng, để đến với anh. Khi ấy tôi cảm nhận anh là hạnh phúc của mình nên đã cố đến tận cùng.
Sau khi tôi chia tay chồng, anh hoàn tất ly hôn, chúng tôi đường đường chính chính dọn đến sống với nhau trong căn nhà anh mới mua. Những tổn thương cho nhiều bên đều có, những hậu quả do cuộc tình của chúng tôi gây ra cũng còn đó, nhưng tất cả đều đã không còn khiến tôi bận tâm khi cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau.
Điều khiến tôi nể anh nhất chính là hai đứa chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn nhưng khi mua nhà, giấy tờ anh để cho tôi đứng tên tất. Anh nói đó là tài sản đảm bảo cho tôi. Anh yêu tôi và chắc chắn sẽ không thay lòng, nhưng nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì cái nhà vẫn sẽ là của tôi, đảm bảo cho tương lai của tôi. Tôi thực sự đã rất cảm động trước những gì anh cho tôi, vì đó là một tài sản không hề nhỏ.
Chúng tôi chung sống với nhau gần 10 năm, cùng trải qua nhiều cung bậc, sóng gió chứ không phải chỉ toàn có màu hồng.
Tôi càng ngày càng cảm thấy anh là người khó tính, và o ép người chung sống với mình. Anh giận cái gì không bao giờ nói ra, điều không hài lòng cũng giữ lại đến cả tháng, lầm lì đến khi nào tôi phải hỏi thậm chí "tự hiểu ra" thì mới thôi.
Tôi trở nên ức chế trong cuộc hôn nhân như vậy. Nhiều lần tôi bảo anh đừng gây áp lực cho tôi, cuộc sống này đã đủ mỏi mệt rồi. Anh lại dằn hắt nói có lẽ chúng tôi đã sai khi bất chấp tất cả mà chọn nhau, nói hai người không hợp. Tôi nói không hợp thì bỏ đi, anh lại không chịu, lại làm lành.
Thú thật rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ anh để chạy ra hòa mình vào cuộc sống ngoài kia, tự do, tốt đẹp biết bao nhiêu. Từ khi tôi lấy anh, lúc nào cũng phải quanh quẩn ở nhà mà anh vẫn không hài lòng. Anh khó tính, xét nét, ghen tuông, giữ vợ khủng khiếp. Tôi đi đâu, làm gì cũng phải xin phép, thông báo. Có lúc tôi cứ nghĩ, thà như với chồng cũ, việc ai người nấy làm, chẳng ai ý kiến hỏi han ai có khi còn tốt hơn. Đằng này, anh không chừa cho tôi chút không khí nào để thở, anh chấp nhặt mọi chuyện tôi làm, và thích kiểm soát.
Tôi vốn dĩ là người nói được làm được nhưng giờ lại mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này, tất cả chỉ vì ngôi nhà mà anh đã mua cho tôi. Nếu tôi bỏ anh, nhà sẽ vẫn thuộc về tôi nhưng tôi lại không muốn mang tiếng rằng toan tính đến với anh vì tài sản rồi dứt áo ra đi. Anh đã cho tôi ngôi nhà, nhưng lại lấy đi của tôi sự tự do. Tôi bế tắc và cảm thấy rất hối hận. Tôi phải làm gì bây giờ?