Người đàn ông đẹp của tôi
(Dân trí) - Mười tám tuổi, chúng tôi yêu nhau. Tình đầu trong sáng và đầy thơ mộng. Hết lớp 12 anh lên đường du học. Hai đứa vẫn email qua lại, kể nhau nghe nhiều chuyện vui buồn. Dù không gần bên nhau, tôi luôn tin rằng, chúng tôi được kết nối bằng một sợi dây vô hình, mảnh mai thôi nhưng bền chặt.
Hết 4 năm đại học, tôi xin phép gia đình được tiếp tục học lên cao học. Tôi muốn đến đất nước mà bạn trai tôi đang sinh sống và học tập.
Anh đón tôi ở sân bay. Anh khác trước rất nhiều, phong trần hơn, đàn ông hơn. Ở anh toát lên sự cuốn hút mới mẻ, gợi cảm và mạnh mẽ hơn ngàn lần so với người bạn trai vốn dĩ đã là rất đẹp trong mắt tôi ngày xưa.
Thêm một năm tôi và anh ở bên nhau nơi xứ người. Không được mặn nồng như tôi tưởng tượng nhưng tất cả đều ở mức chấp nhận được đối với một cặp đôi gọi là đang yêu. Anh không vồn vã hay tỏ ra khao khát thái quá, nhưng luôn quan tâm và đối xử với tôi dịu dàng. Anh kiên nhẫn đưa tôi đi nhiều nơi, giới thiệu với tôi về thành phố anh đang sống. Anh như người hướng dẫn viên đầy hiểu biết tinh tế về văn hóa, lịch sử của thành phố. Anh luôn ở bên cạnh để giúp đỡ tôi việc chọn trường và nhập học. Những lần dạo bước bên nhau khi phố về khuya, lặng yên không nói, mắt cùng nhìn về một hướng, ấm áp tay trong tay luôn khiến tôi tràn trề hạnh phúc, ngay cả nghĩ lại thôi cũng thấy tim bồi hồi.
Bố mẹ hai bên đều biết và ủng hộ tình cảm của chúng tôi. Mọi người ở nhà đều chờ ngày chúng tôi quay về làm đám cưới.
Song mọi chuyện không được hoàn toàn suôn sẻ. Tôi bắt đầu phải đối mặt với áp lực, những sự thật cứ dần dần được hé lộ, những sự thật tôi không biết đến trong thời gian 4 năm anh sống ở đây mà không có tôi.
Ban đầu là cô gái người Trung Quốc một ngày đến chỗ tôi và anh đang sống để tìm anh. Cái cách cô ấy nhanh nhẹn đi qua sảnh chính, đến thẳng chỗ cửa ra vào hơi khuất và đưa tay vặn núm cửa khiến tôi có cảm giác cô ấy rất quen thuộc với nơi này. Cô ấy ngỡ ngàng khi thấy tôi, cô ấy nói với anh một loạt câu gì đó mà tôi không hiểu, nhưng ánh mắt cho thấy cô ấy có đề cập đến tôi. Anh kéo vội cô ấy ra chỗ khác. Họ tiếp tục trao đổi gay gắt với nhau. Rồi cô ấy tức giận bỏ đi, anh cúi đầu. Tôi chờ đợi lời giải thích của anh về sự xuất hiện đột ngột của cô ấy nhưng không có. Tôi cũng quyết định là sẽ không hỏi. Tôi muốn tỏ ra mình tôn trọng sự riêng tư của anh. Nếu có chuyện cần nói, anh sẽ tìm tôi để nói…
Nhưng không lâu sau đó, tôi lại tình cờ lục ra được một tấm ảnh lưu giữ trong thư mục ẩn trong máy của anh. Ảnh anh chụp chung với một cô gái, họ hôn nhau, vòng tay ôm siết chặt. Tôi nhận ra cô ấy là cô bạn người Hàn Quốc trong tấm hình chụp lớp Khoa học của anh. Vì họ hôn nhau, nên tôi cần một lời giải thích. Anh bảo tất cả chỉ còn là quá khứ. Anh có một thời gian bên cô ấy, khoảng 1 năm sau khi anh sang đây.
- “Thế còn cô gái người Trung Quốc?”.
- “Cô ấy xuất hiện nên Chang-un (tên cô Hàn Quốc) bỏ đi”.
- “Và anh vẫn email đều đặn để nói với em những lời yêu thương khi lần lượt ở bên hai người ấy?”.
Anh không thể trả lời chất vấn của tôi ngay lập tức. Nhưng sau đó anh bắt đầu lải nhải những lời vô nghĩa về sự thiếu thốn tình cảm, sốc văn hóa, nhớ nhà... Còn tôi thì không muốn nghe thêm gì nữa. Trong đầu tôi chỉ còn một sự thôi thúc duy nhất: Tôi muốn về nhà.
Ái Linh