Người đàn ông chờ 22 năm mới được làm bố: "Tôi từng nghĩ mình lấy phải của nợ!"
Anh Dương Văn Chiên (Hà Đông, Hà Nội) – người đàn ông hiếm muộn con này từng nghĩ “mình đã rước về một của nợ”, nhưng chính “của nợ” ấy đã cho anh có 2 đứa con sau 22 năm khát khao làm bố.
Không có con – 13 năm vợ chồng tan thành mây khói
Ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng tại tổ dân phố Hoàng Văn Thụ (Dương Nội, Hà Đông) là tổ ấm của gia đình anh Dương Văn Chiên (48 tuổi) và chị Vương Thị Thân (36 tuổi).
Trước đó, anh Chiên đã có một đời vợ (kết hôn năm 1990). Sau đó, anh phát hiện mình bị bệnh tim, vì thế càng vội vàng muốn sinh con nhưng mãi không được.
Năm 1992, bệnh viện báo anh bị vô sinh bẩm sinh. Từ đó, anh hết lực làm việc và chạy chữa khắp nơi, uống đủ loại thuốc nhưng cũng không hiệu quả. Anh thất vọng, nhiều lần tìm đến cái chết. Sau 13 năm chung sống thì cuộc hôn nhân ấy tan vỡ (ly hôn năm 2005).
Chiều 11/4, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Chiên nói: “Tôi đã nhịn, vì đứa con đầu không phải con mình nhưng vẫn cố nuôi, nhưng không may lại mắc bệnh qua đời, đến đứa thứ hai thì tôi không nhịn được nữa.
Cô ấy không thổi cơm phần tôi, không đổ bã thuốc tôi uống... 10 ngày ăn mì tôm, ăn quán, lại đang ốm yếu, thèm cơm quá nên một hôm tôi tự nấu cơm ăn, không ngờ ăn xong thì bị nôn hết ra và lẫn cả máu. Người nhà đưa tôi đi viện, nhưng cô ta đã không buồn đưa tôi đi!
Rồi khi đến thì cô ấy buông cho tôi một câu tức tưởi: “Anh không nghĩ gì đến em!”. Tôi chảy nước mắt, trong khi đã nhẫn nhịn nuôi hai đứa con “hoang” của cô ta thì cô còn muốn tôi phải nghĩ thế nào nữa…?”.
“Tôi quyết tâm làm lại cuộc đời! Tôi cố gắng đi trong thiên hạ xem có ai đồng ý lấy mình không… Tôi không cần phải xinh đẹp hay khôn khéo, chỉ cần họ đồng ý và có hy vọng sinh được con. Thế là tôi bảo với bố: “Cho con đi tìm gái “quá lứa lỡ thì” mà họ đang thèm khát có chồng, cũng là làm phúc đức giúp họ.
Ở đâu có người “quá lứa lỡ thì” thì tôi vào hỏi thăm. Nhưng gặp nhiều trục trặc lắm, vì nếu người trong nhà họ biết thì lại phá ngang, ngăn cản không cho lấy, hoặc là lại bảo tôi đến nhà khác tìm…”.
Tìm bò, “mua” được vợ mới
Năm 2007, anh Chiên khi đó 39 tuổi đi tìm mua bò về nuôi. Anh bảo: "Có người “vẽ” cho là ở làng So (xã Cộng Hòa, Hoài Đức) có một người chưa có chồng”. Đó chính là chị Vương Thị Thân, sinh năm 1980, khi đó 28 tuổi.
Hai bé - Lập và Công chào đời 4 năm trước, là niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng luống tuổi. Ảnh: Đoàn Điểm
"Trông thì cũng biết là cô ấy “chậm”, không phải người nhanh nhảu. Chỉ nghĩ “thôi, không nhanh nhảu nhưng lấy về bảo ban nhau làm ăn, lấy một, hai đứa con rồi trông cậy về sau.
Tôi “mặc cả” đến nơi đến chốn: “Người ta nói bỏ vợ là thất đức, ông trời sẽ trừng phạt. Nếu là tại tôi thì vợ chồng dắt nhau đi viện sinh con, nếu tại cô thì tôi sẽ lấy thêm vợ lẽ. Đồng ý vậy thì nên vợ chồng, không thì thôi. Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ không đồng ý, nghĩ rằng mình sẽ phải đi “chỗ khác”. Dù bố mẹ bên đó đồng ý nhưng cô ấy từ đầu không nhận lời, nhưng được 10 ngày – tôi nói 3 lần thì cô ấy đồng ý”, anh Chiên kể.
“Của nợ" mang đến "báu vật trần gian"
Một người hàng xóm nói: “Ông chiên cũng đáo để lắm đấy. Được cái cô Thân này hiền, biết nhẫn nhịn nên mới sống được với nhau”.
Chị Thân vốn không phải là người lanh lợi - theo lời anh Chiên. Mặc dù ban đầu đã nhận lời nhưng khi lấy về lại không đồng ý cùng chồng đến bệnh viện chạy chữa.
Nhiều người không biết thì cứ nhầm tưởng anh Chiên (48 tuổi) đang chơi đùa với cháu. Ảnh: Nông Thuyết
“Cô ấy bảo vì mới cưới về nên muốn để vài năm nữa, vì không có tiền – trong khi tôi sẵn sàng bán đất để lo tiền chạy chữa. Tôi ức quá, vì mình đã nhiều tuổi, lại tưởng sẽ phải bỏ vợ lần nữa! Mấy năm trời tôi chán, thậm chí, tôi đã nói: “Nếu không nghe tôi thì đừng ở với tôi nữa, tôi sẽ lấy người khác”. Những lúc uất ức, anh lại chửi rủa, thậm chí cố tình nói nặng lời để “đuổi” vợ ra khỏi nhà vì đã quá ngán ngẩm.
“Đêm hôm, tôi dắt xe ra ngõ, vợ hỏi thì tôi nói cáu: Đi "chơi gái" chứ còn đi đâu!”. Trong 5 năm, vợ chồng nhiều lần cãi vã nhưng chưa bao giờ chị Thân bỏ đi. Chính anh cũng phải công nhận: "Chả khác nào đã lấy phải "của nợ trần gian!". Nhưng cô ấy lại được cái hơn là rất kiên nhẫn, tần tảo chịu khó, tôi ốm đau thì cô ấy đều chăm sóc tận tình…”.
Cuối năm 2011, chị Thân mới đồng ý đến viện. Năm 2012, thụ tinh ống nghiệm thành công, hai đứa trẻ chào đời được đặt tên là Lập và Công.
Cuộc sống của họ còn rất khó khăn. Hiện tại, chị Thân đang đi làm thuê nuôi cả gia đình với đồng lương 3.000.000đ/tháng.
“Bố ơi, mẹ về rồi” – hai đứa trẻ tíu tít cùng nụ cười rạng rỡ của người cha gần 50 tuổi ấy... Về phần mình, chị Thân chỉ nói: “Nếu chỉ vì ông ấy mắng mỏ mà tức giận, bỏ đi, thì… có mà giận cả đời (?!)”. Có lẽ, kể từ ngày có hai đứa con này, đối với anh Chiên mà nói – “của nợ trần gian” ấy đúng hơn phải là…“báu vật trần gian”!
Anh Dương Văn Chiên là con thứ tám trong gia đình có 10 người con. Tất cả các anh em đều khỏe mạnh, riêng anh sức khỏe yếu hơn, khi còn trẻ đã hay bị đau đầu, sau này lại mắc phải bệnh tim. Sau khi bệnh viện báo kết quả vô sinh bẩm sinh, anh đã chạy chữa rất nhiều nhưng đều vô tác dụng.
Năm 2010, anh biết đến một vị giáo sư có tài chữa vô sinh, hiếm muộn. Sau khi chọc thăm, giáo sư này nói bệnh của anh có thể chữa được, vì các chức năng của anh vẫn đầy đủ, chỉ là không có hai ống dẫn tinh.
Sau 3 tháng uống thuốc, anh Chiên chọc thăm lần 2 thì vẫn chưa có kết quả, vì tinh trùng lác đác, tinh trùng ngắn và đuôi thoái hóa, không có hy vọng. Anh tiếp tục uống thuốc, một tháng sau thì kết quả chọc thăm cho thấy tinh trùng dày đặc và được khuyên nên làm thụ tinh ống nghiệm.
Sau đó, anh được giới thiệu đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn để chữa trị và đến tháng 1/2012 thì chị Thân - vợ anh được thụ thai thành công.
Theo Nông Thuyết – Đoàn Điểm
Báo Gia đình & Xã hội