Ngôi nhà bên hồ
Sáng chủ nhật đầu tiên không anh, em ngạc nhiên thấy lòng mình trống trải kỳ lạ. Lần đầu tiên em biết, hoá ra lâu nay em đã nương tựa rất nhiều vào anh, vào tình yêu của anh.
Những buổi tối vắng anh, nhưng vẫn đang có anh, em tỉ mẩn thêu từng mũi chữ thập bé tí ti thành hình cành hoa địa lan. Loại hoa anh bảo từ lâu muốn tặng em, và anh đã thực hiện mơ ước đó vào dịp tết đầu tiên mình yêu nhau. Hai tháng trước...
Trong lúc miệt mài với bức tranh thêu đầu tiên trong đời, em thường khe khẽ nhẩm bài thơ của Thư Đình tình cờ đọc được trên mạng. Bài thơ có tên Hoàng hôn, của một thi sĩ Trung Hoa xa lạ, vậy mà nó khiến em nhớ buổi chiều mùa xuân đầu tiên mình hôn nhau đến muốn bật khóc...
Trước anh em từng có vài ba mối tình. Lúc anh ngỏ lời, em đã là “gái lớn”, liên tục sống trong sự giục giã đầy âu lo của mẹ. Gọi chệch đi thế thôi, chứ tên của những người như em được người đời gọi rành mạch là gái lỡ thì. Nhưng anh dường như chả để tâm đến điều đó. Anh cuốn em đi ào ạt, bằng anh. Em ngày càng bị hút vào anh mãnh liệt bởi sự vồ vập trẻ trung, của hàng nghìn cử chỉ mà em tin là chỉ có tình yêu đắm đuối mới xui khiến người ta làm như vậy. Quá khứ trong em bị xoá sạch. Em có thể nói anh chính là tình yêu đầu tiên của em, mà không ngượng với chính lòng mình. Trong những giấc mơ của em, đã có hình ảnh một ngôi nhà xinh xắn với uyên ương quấn quít.
Ngôi nhà xinh xắn cũng không là ảo mộng của riêng em. Em vẫn còn nhớ như in ánh mắt lấp lánh và giọng nói hồ hởi của anh khi thông báo rằng em sắp có trong tay chìa khoá một ngôi nhà thực sự. Thiên đường của riêng anh và em. Cô gái lỡ thì là em đã muốn bay lên khi lần đầu bước chân vào ngôi nhà với những ô cửa sổ màu trắng bên hồ, thơ mộng hơn cả những giấc mơ của em. Không gian thanh khiết yên ả phảng phất mùi thơm dìu dịu của đồ gỗ lúc nào cũng khiến em ngây ngất. Em trồng một vườn cây cảnh nho nhỏ ở đó. Anh rất bận không thể về thường xuyên. Em giấu mẹ hàng ngày lén qua tưới cây. Sẽ không là bí mật cần che giấu nữa, khi em và anh có tờ giấy hôn thú trong tay. Em như đã cầm chắc hạnh phúc. Em nóng ruột chờ ngày được treo lên tường những bức tranh thêu địa lan cứ óng lên dưới ánh mặt trời.
Em buộc phải tin vào lời ông thầy xem tử vi dạo trước. Em đã hoàn toàn quên những điều ám ảnh em không ít trong cuộc đời gái lớn của mình, từ khi em có anh. Phụ nữ đứng chữ Đinh cuộc đời không thể êm đềm được. Trong mối tình bùa mê của em và anh, em hoàn toàn mất khả năng linh cảm của người con gái. Em không hề nhận ra những tiếng thở dài cố nén của anh, trong những lần bên nhau gần đây. Bởi vậy, em đã rất sốc khi chiều qua anh ôm em vào lòng, khẽ nói: “Anh yêu em vô cùng, và sẽ chỉ yêu mãi mãi một mình em. Nhưng anh đành chỉ yêu em trong tâm tưởng mà thôi. Em có hiểu cho anh không?”. Và anh đi mà không hề hôn môi em.
Còn lại một mình, em không biết mình phải làm gì. Em bỗng thấy rất khổ sở. Em bật khóc. Những giọt nước mắt em đã cố nén lại, khi nghe anh nói. Hình như em đã nói “vâng” trong vô thức. Em vâng chịu hoàn toàn với số phận của mình. Những lời nói của anh đã quá rõ. Dù em ở trong màn mây mịt mù của ý thức cũng không thể dối lòng mình là không hiểu. Em lặng lẽ để lại chùm chìa khoá căn nhà giờ đây đã thực sự thành ảo mộng trong đời em. Và cay đắng, em nhắn tin cho anh biết điều đó.
Không có hồi âm. Em biết rằng tất cả đã thật sự chấm hết. Sau đó 2 ngày, anh gửi cho em một email cầu mong em hãy tha thứ cho việc anh đã làm lỡ dở cuộc đời em, dù rằng anh vẫn không nguôi nhớ em.
Đằng nào cũng không phải đến khi gặp anh, cuộc đời em mới rơi vào cảnh lỡ dở. Em cắn răng tự an ủi mình như vậy. Nhưng em đã thêm một lần sốc khi anh nói rõ lý do mà anh không đủ can đảm nói trực tiếp với em: Ngôi nhà tình yêu ấy thuộc quyền sở hữu của một phụ nữ. Chị ta hơn anh gần 10 tuổi và yêu anh điên dại cũng đã gần 10 năm nay. Ngôi nhà ấy là quà tặng cho mối tình si trước ngày chị lên đường sang Úc định cư với lời giao hẹn: Nó sẽ thuộc về anh hoàn toàn nếu chị không trở về trong vòng 5 năm. Còn nếu chị không thể sống ở xứ người thì ngày chị trở về cũng là ngày hai người bước vào đời vợ chồng trong chính ngôi nhà ấy. Dù có vất vả cả đời anh cũng không hy vọng có trong tay một tài sản như thế để dâng tặng cho em, người mà anh yêu tha thiết từ lâu và chỉ dám ngỏ lời khi thời hạn 5 năm oan nghiệt kia gần kết thúc. Anh đã liều đánh bạc với số phận. Và anh đã thua.
Có lẽ nào hạnh phúc của một đời người lại phụ thuộc vào những lý do chẳng hề xứng đáng như vậy? Nhưng sự thật thì em vẫn không thể trốn chạy được. Chủ nhật đầu tiên không anh, thay vì những cánh địa lan dịu dàng, em ngồi thêu nốt trái tim bầm đỏ, như màu của những giọt nước mắt ứa ra từ tim em.
Theo Thái Vũ
PNVN