Từ chối phong bì dày cộp của người lạ, tôi không ngờ đời mình sang trang

(Dân trí) - Tôi xúc động ứa nước mắt, không nghĩ cuộc đời mình lại có lúc được hưởng phúc lợi và tình thương lớn thế. Thực tình, tôi chỉ muốn quỳ xuống cảm ơn tất cả.

Hôm đó là một ngày vắng khách. Tôi đứng mãi bên chiếc xe cũ nát ở khu vực cổng chợ để chờ xem có ai đi xe ôm không. Bỗng nhiên có cô bé chừng 4 tuổi, vừa hớt hải chạy vừa khóc mếu gọi mẹ, nhìn qua là biết đi lạc.

Lúc ấy chợ đã vãn người, trong tôi chỉ kịp thoáng qua suy nghĩ. Tôi là gã đàn ông khắc khổ, hình thức chẳng đẹp đẽ gì, giờ lại gần cô bé rất dễ bị hiểu lầm. Thời buổi thật giả lẫn lộn, đôi khi làm việc tốt lại bị nghi oan.

Thế nhưng cô bé trong tình cảnh đáng thương như vậy sao có thể làm ngơ? Tôi chạy lại phía cô bé, mắt không ngừng quan sát xem có người lớn nào đi ngang để nhờ làm chứng nếu cần, nhưng chẳng có ai.

Tôi tìm cách hỏi han để bé bình tĩnh lại, cũng là để trấn an bản thân: "Mẹ con đâu? Mẹ con tên gì để chú tìm mẹ cho con?". Cô bé thấy người lạ càng hoảng sợ, khóc to. Thấy thương quá mà tôi không dám ôm bé đi đâu, sợ chẳng may người lớn xuất hiện lại tưởng tôi bắt cóc.

Đúng lúc đó, có điện thoại khách gọi xe nhưng tôi không thể để cô bé ở lại một mình. Đúng lúc đang rối, tôi phát hiện chiếc xắc tay bé xíu ở cạnh sườn, sát nách cô bé có ghi hẳn hai số điện thoại của cả bố và mẹ.

Như bắt được vàng, tôi vội bấm số gọi cho mẹ bé. Tiếng người phụ nữ nức nở đầu dây khiến tôi nhẹ cả lòng. Chỉ lát sau, người phụ nữ chạy đến, hoảng tới mức chỉ kịp ngồi thụp xuống ôm con, hỏi rối rít "Có sợ không? Đau chỗ nào không?" mà quên mất cảm ơn tôi.

Từ chối phong bì dày cộp của người lạ, tôi không ngờ đời mình sang trang - 1

Cuộc sống của tôi thay đổi bất ngờ sau lần đó (Ảnh minh họa: Pexels).

Lúc đó tôi cũng vội vàng lên xe, cả buổi ế ẩm, may vớt vát có người gọi tới tôi cần tranh thủ thời gian. Sau đó mải lo với mưu sinh, tôi không nhớ tới em bé bị lạc ở cổng chợ nữa. Thực ra tôi cũng không coi đó là việc tốt gì đặc biệt, chưa từng trông mong được trả ơn từ những người lạ mặt trên đường.

Bẵng đi chừng một tuần hơn, trong lúc không có khách, tôi lại đậu xe ở chỗ cũ gần cổng chợ. Người phụ nữ chạy ào tới, ríu rít gọi tôi như người thân: "Anh là người giúp con tôi bữa bé bị lạc phải không? Ngày nào tôi cũng chờ anh ở đây. Hôm đó hoảng quá còn chưa kịp nói cảm ơn".

Tôi cười xòa hỏi: "Con bé về có hoảng sợ không chị?".

Chị ấy đáp: "Cháu ổn anh ạ. Tôi phải gặp bằng được để cảm ơn anh. Nhờ có anh chứ không bữa đó không biết sẽ thế nào? Nhờ anh mà cháu an toàn, tôi cũng rút được bài học làm mẹ. Đây là tấm lòng của tôi".

Người phụ nữ dúi vào tay tôi phong bì tiền dày cộp. Đầu tôi thoáng nghĩ tới người vợ lam lũ cùng hai đứa con thơ. Số tiền này khéo phải bằng mấy tháng chạy xe của tôi mất. Tuy nhiên tôi chỉ cảm ơn chị chứ không dám nhận.

Chuyện này cũng đâu to tát. Nghề của tôi rong ruổi khắp nơi gặp nhiều trường hợp lắm. Có lần, tôi lắng nghe tâm sự của cậu thanh niên thất tình và may mắn là đã kéo cậu ấy khỏi ý định rời xa cuộc đời vĩnh viễn.

Có khi, tôi vừa chạy xe vừa gọi cho chị khách chuyển thừa tiền trong tài khoản, hay vui vẻ bỏ qua cho cậu thanh niên say rượu không có tiền trả... Những điều đó tôi gặp hàng ngày.

Thấy tôi kiên quyết không nhận, người phụ nữ xin số điện thoại và địa chỉ nhà. "Nếu có việc gì cần, em nhờ anh chạy xe giúp", chị nói. 28 Tết năm đó nhà tôi xuất hiện người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, giới thiệu là bố bé An - đứa nhỏ bị lạc mẹ hôm nào.

Anh ấy đi công tác về mới hay chuyện vợ kể chuyện. Anh đưa ra đề nghị mời tôi về làm lái xe riêng. Tôi xin lỗi vì không thể nhận lời. Hoàn cảnh gia đình tôi chưa có điều kiện học lái ô tô, cho nên không đủ tiêu chuẩn.

Anh ấy cười nhẹ đáp: "Người thật thà, có trách nhiệm, không ham lợi như anh là đủ điều kiện rồi. Vậy tạm thời mời anh về làm bảo vệ công ty, sau đó sẽ tạo điều kiện cho anh đi học lái xe, anh nghĩ sao?".

Người đàn ông nhìn quanh ngôi nhà lụp xụp của tôi, nhìn hai đứa trẻ đang ngồi học, rồi chậm rãi thuyết phục: "Anh cần môi trường công việc tốt hơn để lo cho vợ con có tương lai thật tốt".

Bữa nay, đúng dịp Tết Nguyên đán, tôi bần thần nhớ lại ngày này năm trước. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Hiện tại tôi là bảo vệ có thu nhập ổn định, được mặc đồng phục riêng, giờ giấc làm việc theo quy định, lại còn có bảo hiểm, được hưởng chế độ như nhân viên chính thức.

Ngày đi làm, tối tôi đi học lái ô tô. Tôi được mọi người ở công ty quý mến vì tính tình thật thà, cẩn thận, đúng giờ, lại nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tôi luôn chủ động dắt xe cho nhân viên và khách hàng. Những lần nhặt được ví, phát hiện điện thoại rơi, tôi đều mang lên bộ phận hỗ trợ khách hàng để nhờ trả lại.

Ngày con út tôi nằm bệnh viện, cơ quan tổ chức tới thăm, còn nói rằng mọi người đã hùn quỹ để tặng cho con mổ. Tôi xúc động ứa nước mắt, không nghĩ cuộc đời tôi lại có lúc được hưởng phúc lợi và tình thương lớn thế. Thực tình, tôi chỉ muốn quỳ xuống cảm ơn tất cả.

Mẹ bé An bây giờ trở thành khách quen của hàng hoa vợ tôi bán. Khi vợ tôi ngỏ lời cảm ơn, chị ấy đáp: " Người tốt ắt có duyên lành. Anh nhà chị không chỉ giúp con tôi, anh ấy còn giúp chúng tôi tin rằng sự tử tế luôn luôn tồn tại".

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính