Ngày ấy mong manh quá

(Dân trí) - Năm lớp mười hai, Diệu Hân chuyển đến lớp tôi. Trái tim lần đầu biết rung động trong tôi đập loạn xạ. Nàng xinh đẹp. Ngoài gương mặt thanh tú, Hân còn có mái tóc dày và đen mượt, nổi bật trên làn da trắng, nét mảnh mai, dịu dàng.

Giờ ra chơi tôi mải nghĩ về nàng, bỗng có tiếng: "Dũng trọ gần đây, liệu còn phòng không?". Tôi như bừng tỉnh khi thấy nhắc đến tên mình, ra là mấy đứa con trai trong lớp đã "ga lăng xăng" hơn cả tôi, đang giúp nàng hỏi thuê nhà, hiện nàng ở nhờ nhà bác hơi xa. 

 

Vậy là sau một tuần nàng chuyển đến xóm tôi. Tôi miên man hạnh phúc khi mỗi ngày được sóng bước bên nàng đến lớp, những buổi nàng nhờ tôi chỉ bài. Mọi việc thật tốt đẹp, tình bạn tuổi học trò trong trắng, hồn nhiên, tôi e ấp trong tim bóng hình người bạn gái xinh hiền, dễ mến. Tôi luôn bên Hân, giúp nàng những việc vặt cánh con trai có thể làm.

 

Một ngày chúng tôi vừa đến lớp đã thấy các bạn nhìn, chỉ trỏ rồi lại quay vào bàn tán, tôi không để tâm. Chỉ có Diệu Hân có vẻ lúng túng, day dứt. Hết giờ, thằng bạn thân nhất kéo tôi ra nói như tát nước: "Mày để con Hồ Ly ấy dụ dỗ đến bao giờ?". Tôi vằn mắt quay ngoắt nhìn. Nó không sợ, sấn sổ nói  tiếp: "Mày không nghe hay cố tình ngốc không chịu hiểu, nó không thánh thiện như mày nghĩ đâu. Vận dụng IQ mà suy luận đi, sao bỗng dưng một đứa thị xã,  xinh như nó, học giỏi như thế lại phải chuyển về trường huyện này nếu không phải vì lý do đặc biệt. Bạn tao học trường cũ với nó nói: Con này nổi tiếng chơi bời, dám chèo kéo cả thầy giáo, tư cách đạo đức kém nên bị đuổi học...".

 

Tai tôi ù đi, xô nó sang bên, chạy một mạch về nhà khóa trái cửa, nằm suy nghĩ. Trong đêm, hình như nước mắt tôi đã rơi vì hoang mang, trăn trở. Hôm sau tôi thất thểu, lặng lẽ xách cặp đi học mà không rủ Hân, vào giờ tôi cúi gằm mặt tránh ánh nhìn trong veo, ngơ ngác của nàng. Hôm ấy cả hai đứa không nói một tiếng nào. Về tôi lại buồn bã, trằn trọc. Sao một nàng tiên lại có thể như vậy, chắc hẳn do mọi người ghen tị với nàng nên mới đơm chuyện, đặt điều, rồi bên tai tôi lại văng vẳng lời hằn học "không có lửa làm sao có khói", khiến đầu óc bấn loạn, điên cuồng.

 

Tôi chìm vào giấc ngủ, đêm đen chập chờn có cả những hình hài trắng muốt đang gào rú. Tôi hốt hoảng toan bỏ chạy thì thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của Diệu Hân, mắt đượm buồn nhìn tôi, xung quanh nàng bốn bề hoa lá, cỏ cây xanh ngăn ngắt. Nàng tựa Hằng Nga giáng thế, suối tóc mượt mà buông hờ, giống một lần tôi ngắm khi nàng vừa mới chải… Tôi chạy theo nàng, càng đến gần nàng càng vụt ra xa, tôi đuối mình tỉnh giấc, tiếc nuối và chợt thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản, tin vào giấc mơ, nàng đúng là thiên thần chứ không phải quỷ dữ như lời lũ bạn ác khẩu dèm pha.

 

Tôi cư xử với nàng như thường, thân thiện, cởi mở khiến nàng cũng vui cười rạng rỡ, nụ cười mà có đến nghìn năm sau tôi cũng không thể quên và càng không thể tìm được ai cười đẹp nhường ấy.

 

Thế rồi, buổi tối mùa đông tôi vừa đi học về đã thấy mẹ chờ ngoài cửa nhà trọ từ bao giờ. Tôi ngạc nhiên, vui thích vì đã lâu mẹ chưa đến thăm. Đưa mẹ vào nhà tôi mới hay mẹ đã khóc, mắt đỏ hoe và trên khuôn mặt vẫn đọng lại những giọt tròn đang trực lăn. Tôi hốt hoảng hỏi tới tấp, mẹ chỉ lắc đầu một mực: "Mẹ lo cho con quá! Sao lại thân thiết với một đứa con gái không ra gì như thế". Tôi choáng váng, buông thõng mình xuống ghế. Sao mẹ lại biết và lo lắng đến vậy?

 

Mẹ sụt sùi kể lại mọi việc về Diệu Hân, có lẽ mẹ tôi cũng sẽ không tin nếu như không cất công đến tận trường ấy dò la tin tức, sự thật được phơi bày, quả thực trước kia nàng có qua lại thường xuyên với một công tử con nhà giàu, rồi vì điểm chác gì đó mà phải đến gặp riêng cả thầy giáo để trao đổi... Sự việc vỡ lở, ai cũng biết, vì xấu hổ, gia đình Hân phải chuyển trường cho nàng luôn. Mẹ tôi lại nước mắt vắn dài, mếu máo: "Là bạn cũng không được. Lũ con gái có tí nhan sắc là phức tạp lắm, mẹ nghe bà hàng nước nói nó xinh như diễn viên. Đừng con, chọn bạn mà chơi, nó đã có điều tiếng thế rồi". Tôi nghẹn ngào, cố giữ bình tĩnh trấn an mẹ. Thằng đàn ông hèn nhát trong tôi đã gật đầu hứa sẽ không gặp gỡ Diệu Hân.

 

Dù chỉ còn vài tháng nữa tốt nghiệp, tôi vẫn chuyển nhà trọ. Cặm cụi học hành bỏ quên chuyện đời. Năm ấy tôi đỗ đại học, được về thủ đô tiếp tục vùi mình trong sách vở, không tơ tưởng đến bất cứ cô bạn nào khác. Nhớ đến nàng, tôi bỗng trở nên cô độc lạ kỳ… Tôi hiểu mình vẫn yêu Hân.

 

Mười năm trôi qua, một lần tôi đến chơi nhà đồng nghiệp xem ảnh đám cưới họ. Tôi giật thót tim nhận ra nàng trong đại gia đình ấy, bèn hỏi thăm. Anh đồng nghiệp trầm giọng kể.

 

Thì ra chàng công tử con nhà giàu ngày nào chính là anh bạn này, là anh họ của Diệu Hân, bố mẹ nàng nhờ đưa, đón để tránh cặp mắt của bọn háo sắc. Còn chuyện về thầy giáo, ông thầy đó, sau bị một nữ sinh can đảm hơn Hân, tố cáo tội quấy rối. Hắn đã bị đuổi việc ngay sau đó, còn nỗi oan của Hân không biết đến đời nào mới rửa hết. Thấy Hân xinh xắn, lại chữ đẹp, hắn nhờ đến nhà chép sổ điểm, rồi lợi dụng sàm sỡ, Hân sợ hãi bỏ chạy. Lo Hân làm to chuyện hắn đã dựng nên việc nàng bị điểm kém đến gạ gẫm thầy. Anh bạn cũng nhắc đến một người bạn trai mà Hân yêu, đợi chờ suốt bao năm trong vô vọng, nàng vừa miễn cưỡng lấy chồng năm ngoái… 

 

Số phận con người thật trớ trêu. Cuộc sống đầy bất trắc, hạnh phúc quá xa vời và tình yêu ngày ấy sao mà mong manh thế.

 

Thiều San Ly