Ngẫm từ vụ đánh ghen ở hồ Tây: Nếu chồng bạn chưa từng ngoại tình

Lê Giang

(Dân trí) - Có rất nhiều những người vợ khi phát hiện chồng phản bội đã nhẹ nhàng buông tay. Nhưng để có thể buông tay một người cũng cần có lòng dũng cảm, cần có một sức mạnh nội tâm đủ vững vàng.

Mấy hôm nay, hễ mở mạng ra là lại thấy dân tình bàn tán về vụ đánh ghen ở Hồ Tây. Lại một vụ đánh ghen ồn ào, thêm một người đàn ông dang vòng tay ôm để bảo vệ nhân tình tránh đòn ghen của vợ.

 Mọi ồn ào rồi cũng lắng lại thôi, rồi sẽ lại rơi vào quên lãng như bao nhiêu vụ đánh ghen ồn ào trước đó. Người trong cuộc đau lòng, người ngoài cuộc phẫn nộ, cuối cùng rồi cũng chìm lắng dần theo thời gian bởi ai cũng phải sống cuộc sống của riêng mình.

Ngẫm từ vụ đánh ghen ở hồ Tây: Nếu chồng bạn chưa từng ngoại tình - 1

Vụ đánh ghen ở hồ Tây gây ùn tắc giao thông tối 6/10 (Ảnh: Lê Nam).

Sau mỗi vụ đánh ghen, sau những bẽ bàng của những người trong cuộc, thứ còn lại nhiều nhất có lẽ là những bình phẩm bàn tán ồn ào của dư luận. Chẳng ai bênh vực người chồng bội bạc, nhưng cũng chẳng ai tán thưởng người vợ đánh ghen. Nào là: "đàn bà đánh phấn, không đánh ghen" hay "loại chồng ấy thì còn đánh ghen làm gì, hãy tiễn anh ta ra khỏi cuộc đời bạn đi còn chần chờ gì nữa". Tôi nghĩ đi nghĩ lại, những lời khuyên ấy không phải không có lý. Nhưng những người đang bàn tán việc người vợ đánh ghen là nên hay không nên ấy, không biết họ đã từng phải nếm trải cảm giác bị chồng phản bội chưa?

Tôi có quen một người chị, vốn là một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý, hẳn là biết cách "đọc vị" tâm tư người khác và có thể đưa ra những lời khuyên hợp lý hợp tình. Vì là bác sĩ tâm lý, nên những người quen thân khi có vướng mắc gì trong gia đình đều nhờ chị tư vấn cho cách giải quyết. Những điều chị nói rất hay, rất thuyết phục, không đao to búa lớn, không rậm rịch ồn ào. Chị bảo dù trong tình huống nào cũng phải bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh dùng "tình" mà giải quyết.

Nhưng chị lại không đủ bình tĩnh khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Và tôi tin, chẳng có người phụ nữ nào đủ bình tĩnh khi một ngày bắt gặp chồng mình đang vui vẻ âu yếm một người đàn bà khác. Chị dành thời gian theo dõi, bắt quả tang chồng với người tình, chị gào thét giữa chốn đông người như một kẻ điên, ầm ĩ cả mấy tầng khách sạn. Lúc đó chị chẳng còn nghĩ gì đến thể diện bản thân, chẳng cần biết xấu chàng thì hổ ai, cũng không cần biết con cái mình sẽ thế nào.

Cuộc hôn nhân của chị dĩ nhiên không còn khả năng hàn gắn. Sau này khi mọi chuyện đã qua, chị nói chị không bao giờ nghĩ mình hành xử một cách điên loạn như thế. Lúc đó chị chỉ cảm giác lửa đốt trong tim, nóng đến ngộp thở. Lúc đó chị nghĩ chị còn có thể giết người. Lúc đó chị chỉ cần làm thế nào để đôi gian phu dâm phụ kia không ngước mặt lên được nữa.

Chị bỏ nghề tư vấn tâm lý, vì nhận ra: Khi bạn có thể khuyên người khác nén nỗi đau là vì bản thân chưa phải chịu nỗi đau đó. Khi bạn có thể phê phán hành động của người khác là vì bản thân bạn chưa từng trải qua điều mà những người khác đang trải qua. Người ta chỉ có thể biết đúng sai, hay dở khi lửa giận đã đi qua. Và dĩ nhiên khi nhận ra mình nên và không nên làm gì thì mọi việc đã vượt xa ngoài tầm kiểm soát.

Mỗi khi thấy một người vợ đi đánh ghen chồng và nhân tình, tôi thương lắm. Vì tôi biết, trong lòng người phụ nữ đó chỉ còn có sự đổ vỡ tan tành mà thôi. Giống như trái tim đầy tin tưởng yêu thương bị muôn vàn mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm vào cứa nát.

Tôi rất sợ nhìn cảnh đấy, cảnh một người đàn bà cô đơn và đau khổ khi chứng kiến chồng chở che cho một người đàn bà khác. Sợ chứng kiến cảnh những gã đàn ông bạc tình vì sợ nhân tình đau da thịt mà không ngần ngại làm tổn thương người vợ đã cùng bao tháng năm má ấp tay kề. Biết là một gã phản bội thì chẳng đáng tiếc thương, chẳng cần tiếc nuối. Nhưng đau thì vẫn đau chứ, nỗi đau mà người chưa từng trải qua muôn đời không thấu hiểu được.

Có rất nhiều những người vợ khi phát hiện chồng phản bội đã nhẹ nhàng buông tay. Nhưng để có thể buông tay một người cũng cần có lòng dũng cảm, cần có một sức mạnh nội tâm đủ vững. Không phải ai cũng có sức mạnh đó, không phải ai cũng đủ dũng cảm để trong một phút biến người mình yêu thành người xa lạ mà không đớn đau. Có thể lạnh lùng mà vứt bỏ tất cả như những thứ đã không còn hạn sử dụng thì thật tốt quá, tiếc là không phải ai cũng có thể làm như vậy.

Tôi và rất nhiều người khác, khi đứng ngoài cuộc chứng kiến những việc đã xảy ra hẳn sẽ nghĩ rằng "nếu là mình, mình sẽ không thèm đánh ghen kiểu đó". Nhưng vẫn là có chữ "nếu", nghĩa là chúng ta chưa từng trải qua. Nói bao giờ cũng hay hơn làm. Và việc chứng kiến chồng người khác đi với bồ khác hẳn với việc chồng mình đi với bồ, chắc chắn thế.

Tại sao khi biết chồng mình phản bội, nhận rõ bộ mặt thật người đàn ông của đời mình, thay vì lạnh lùng bấm nút "Thoát", đa phần chị em lại điên cuồng đến thế? Là vì tôi nghĩ, những lúc đau khổ ấy họ lại hay nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc đã qua. Họ nghĩ về ngày mới yêu nhau, nghĩ về những thề bồi, hứa hẹn. Họ nhớ về những tháng năm cùng nhau gian khó ngọt bùi. Họ nghĩ đến những ngày họ đã từng là tất cả của nhau. Tình cảm yêu đương là điều không thể chia sẻ với bất cứ ai, không thể nào chia sẻ. Vậy nên hận. Vậy nên đau.

Tất nhiên là, tôi cũng giống rất nhiều người, nghĩ rằng khi phát hiện bạn đời mình bội phản thì thôi đừng cố bắt quả tang, cũng đừng đánh ghen làm gì cả. Mắt không thấy thì tim không đau. Trước khi có thể làm người khác cảm thấy bẽ bàng thì trái tim mình đã đầy thương tích. Chưa nói đến việc trong cơn cuồng nộ, mình có thể đưa mình vào vòng lao lý vì một người không đáng.

Nhưng, nếu chồng của tôi, chồng của bạn chưa từng ngoại tình thì chúng ta muốn nói gì mà chẳng được, phải không? Vậy nên tôi chỉ mong rằng mỗi chúng ta, dù gặp phải bất cứ điều tồi tệ gì cũng có đủ sức mạnh để vượt qua. Dù ai có tệ bạc với mình thì mình cũng đừng tệ bạc với bản thân. Dù ai đó có làm tổn thương mình thì mình cũng đừng tự làm tổn thương mình thêm nữa.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm