Ngậm miệng ăn tiền chồng

Các mệnh phụ ngày ngày quần quần, áo áo nhưng chỉ để làm đẹp và vui chơi cùng con cái. Cuộc sống nhàn tản ấy, có thể nhiều người tất bật ống thấp ống cao phải nhìn bằng đôi mắt thèm thuồng, nhưng…

Bạn bè a lô: “Tối nay gặp nhau ở nhà hàng X., mời cả gia đình đấy, không được thiếu người nào đâu, sinh nhật con tớ”. Oanh ậm ừ rồi đặt máy xuống thở dài.

 

Lâu lắm rồi, Oanh và chồng như hai thế giới riêng không đi chung với nhau. Thời gian đầu, vì sĩ diện với bạn bè Oanh còn năn nỉ chồng đi với mình vì bạn bè ai cũng đi với chồng còn mình thì không. Anh nói gọn: “Tôi còn có công ăn việc làm, ký kết hợp đồng toàn làm trên bàn nhậu. Cô ở nhà lo cho tròn công việc đi”.

 

Anh đi càng nhiều, nhậu càng khướt thì số tiền đưa về càng lớn. Oanh sắm sẵn tủ sắt, mỗi lần chồng đưa tiền về cô liệng vào chẳng buồn đếm thiếu đủ ra sao.

 

Tủ sắt chứa không hết thì mua vàng, chỉ cần alô, người ta mang đến tận nhà. Và cứ thế, mỗi lần bạn bè mời đi chơi, kỷ niệm ngày cưới, tết Tây, họp mặt cuối năm Oanh lại đi cùng với con trai năm tuổi, nhìn gia đình bạn bè mà thèm.

 

My, cư ngụ ở quận 1. Nhìn My sang trọng lại có tiền nên bạn bè lần nào gặp mặt cũng phải xuýt xoa: “Người này chắc được đẻ bọc điều thành thử sướng thấy sợ”. My cũng thấy mình sướng.

 

Sau mối tình đầu dang dở, mãi đến năm 29 tuổi khi học vi tính, cô gặp thầy Minh rồi yêu nhau nên vợ thành chồng. Sau khi lấy vợ, gặp thời, Minh lên như diều gặp gió, còn My tập tành lái xe hơi, ở biệt thự, đi xoa bóp ở khách sạn năm sao.

 

Nhưng cũng từ ấy, Minh bắt My nghỉ ở nhà lo trong lo ngoài. My bằng lòng. Và từ ngày ở nhà My thấy chán. “Chồng đi tối mịt mới về, đêm nào cũng như một người xa lạ”, My nhận xét.

 

Cô bắt đầu nuối tiếc thời gian đi làm cực khổ mà hai vợ chồng có đôi. Còn bây giờ mình cô chiếc bóng.

 

Một mình lẻ loi ngay trong gia đình vẫn chưa khổ bằng đồng sàng dị mộng. Đài Trang yêu một người đã có vợ ngay năm cao điểm học hành: Lớp 12. Thế là thi rớt, mẹ Trang sợ cô lấy Luận thì gia đình mang tai mang tiếng có con gái cướp chồng người.

 

Không đủ can đảm học lại, Trang nghe lời mẹ lấy Tuấn hơn cô 18 tuổi, một người đàn ông tươm tất, đã có đầy đủ cơ ngơi nhà, xe. Nhưng cũng từ đấy, nụ cười tắt hẳn trên môi Trang, chồng cô giữ tiền, sáng sáng phát tiền cho vợ đi chợ.

 

Mang tiếng lấy chồng giàu mà muốn mua bất cứ vật dụng gì từ đồ dùng trong nhà đến đồ cho bản thân, Trang đều ngửa tay xin chồng. Cô còn phải chăm sóc bà mẹ chồng hay quên, cứ mỗi lần gặp con trai thì mách: “Ở nhà nó không cho mẹ ăn gì”.

 

Về phần Trang, mỗi khi xin tiền thì bị chồng mắng: “Cô không biết gì khác hơn là xài tiền hay sao?”. Mâu thuẫn gia đình càng lớn khi Trang phát hiện mình mắc bệnh lây qua đường tình dục từ chồng.

 

Không thể tâm sự cùng mẹ và bạn bè, hối hận vì học hành không đến nơi đến chốn, Trang quyết định vay cha mẹ một số tiền. Cô thuê oshin chăm sóc mẹ chồng để có thời gian đi học ngoại ngữ, vi tính.

 

Sau một thời gian cố gắng học, Trang được một công ty Hàn Quốc nhận vào làm. Từ đó, nghề dạy nghề cô thăng tiến dần. Trang cũng đã nói chuyện thẳng thắn với Tuấn về những gì cô biết về anh, do không muốn con không cha nên cô cố thuyết phục chồng thay đổi tính nết.

 

Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng có đủ nghị lực như Trang và chịu sửa mình như Tuấn. Nhiều người giống Oanh, My cam chịu sống trong giàu sang mà thiếu hơi ấm vợ chồng cho đến một ngày giọt nước tràn ly họ đành dắt nhau ra toà, thời xuân sắc đã qua, trong khi muốn thay đổi cuộc sống lại quá nhiều trở ngại.

 

Thực tế hiện nay vẫn có rất nhiều người phụ nữ tự tin, giỏi giang, thành đạt trong công việc. Có người muốn tạo cho mình một cuộc sống riêng, không phụ thuộc vào gia đình hay bất cứ một người đàn ông nào.

 

Và họ có thể hài lòng với cuộc sống đó mà chưa muốn lấy chồng ngay, với họ thà sống độc thân mà bay nhảy tự do còn hơn là “ngậm miệng ăn tiền”.

 

Theo SGTT