Ngại lấy chồng…

(Dân trí) - Hà Phương vẫn biết chàng là “number one” nhưng có một cái gì đó không thúc đẩy cô bước tiếp. Hai con người cùng trẻ trung, cùng thành đạt, gia đình hai bên vì ít con, quý người nên thực lòng mong chờ một đám cưới. Vậy mà, tại sao?

Họ gặp nhau vào những ngày cuối tuần. Anh là giám đốc Cty riêng, Hà Phương làm cho một hãng nước ngoài nổi tiếng, ai cũng bận rộn, nhưng ngày nào cũng nhắn tin, cũng hôn nhau trên Yahoo messenger. Và nếu trong tuần trên Megastar có phim hay, anh gọi di động cho cô và lái xe đến đón. Xem xong thì đi ăn một cái gì đó cô thích, rồì ai về nhà nấy.

 

Hôm nay trời lại mưa. Thì sao nhỉ? “Ngại đi quá, tuỳ anh” - “ Thôi tuỳ em” - “Tuỳ anh mà”. Thế là cuối cùng thôi không đi nữa. Đọc truyện thấy các cặp yêu đương lao đi tìm nhau, sao mình mới mưa chút đã ngại?

 

Cái giường thì ấm quá, có đầy đủ các thứ: TV màn ảnh 16:9 xem DVD, giàn nghe nhạc, sách vở, đồ ăn vặt, ADSL chạy vèo vèo… Ở nhà thì tốt hơn nhỉ, chăn êm đệm ấm, đọc nốt quyển sách rồi ngủ. Ngày mai mẹ gọi dậy ăn sáng sớm rồi đến văn phòng, sếp Tổng hôm nay sang, nhiều thứ phải chuẩn bị…

 

Bạn gái của Hà Phương cưới nhiều lắm rồi, nhưng các cô dâu lộng lẫy ngày nào đều già đi, mắt thâm quầng vì trông con, con ốm, giọng hậm hực xả chuyện em chồng chị chồng…

 

Cái Lan Hương thì sưng mọng mắt  kể chuyện mẹ chồng bắt vợ chồng không được đóng cửa phòng ngủ để sáng 6h bà vào quét gậm giường… Cô so vai rùng mình: Tại sao có chuyện kỳ quái thế!

 

Cái Trà My thì con bị tự kỷ, suốt ngày nước mắt ngắn dài. Diệu Loan xinh xắn hoa khôi lớp ngày xưa thì đang thuê thám tử tư để theo dõi bắt chứng cứ bồ nhí của chồng. Có chứng cứ rồi thì sao, bỏ nhau à? Còn đâu những đứa bạn xinh đẹp trẻ trung tự tin ngày xưa. Cô tự nhủ sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh đó.

 

Có chồng thì hơn cái gì nhỉ? Một phòng riêng trên lầu trong căn nhà của bố mẹ đã làm cô rất hài lòng. Mỗi buổi sáng mẹ thường vào lau chùi dọn dẹp, cắm hoa cúc vàng trên bàn, mặc dù đã có oshin. Đi về tuỳ thích, thỉnh thoảng bạn bè đến chơi kéo nhau vào phòng, tủ lạnh đầy đồ ăn, chocolate và nước mát. Không như Lan Hương, hết giờ làm đi đâu một tý phải ngó nghiêng kiếm lý do chính đáng để báo cho nhà chồng và chồng, thật khổ sở. 

 

Chủ nhật cô nằm nướng đến 9h sáng mới dậy, ba đi cà phê về đã mua sẵn bánh giò nóng chợ Kim Liên để ở bàn. Không thì thay quần ngố áo 2 dây, xách xe ra ăn phở gà rồi đi cà phê, trưa về đã có bún bò mẹ nấu thơm lừng. 

 

Buồn ư, sao phải thế, dự án này làm cô bận rộn đến mức chả có thời gian để buồn. Hết dự án, tài khoản cá nhân thêm một khoản rủng rỉnh, biếu bố mẹ vài trăm đô, mua cho mẹ thêm mấy cái áo dài đi lễ,  rồi hai người kéo nhau đi lang thang resort dăm ngày. Cứ thế thôi, thoải mái, dễ chịu, tự chủ. Đi đâu cũng có đôi, nhưng không thích thì một mình cũng được. Vậy thì làm sao phải thay đổi?

 

Chắc rồi đến lúc cô cũng sẽ thay đổi, nhưng không biết đến bao giờ…

 

Hạnh Chi