Ngạc nhiên chưa?
(Dân trí) - Có những đám cưới mà khách mời chưa ai chuẩn bị tinh thần! Họ ngồi dự tiệc, thắc mắc nhỏ to: “Sao mấy tháng trước còn đi với anh khác mà!”, “Cô dâu này ở đâu ra vậy?”. Điều bất ngờ ấy không chỉ có ở khách mời, mà đôi khi còn với ngay cả cô dâu chú rể!
Cô dâu chạy trốn
Tường Lan cùng gia đình gồm bố mẹ, ba chị em gái có hộ khẩu tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhắc đến tên phố nhà cô, ai cũng tặc lưỡi xuýt xoa.
Sự thật, tiếng là dân phố cổ, nhưng không có mặt đường, không cửa hàng, cả gia đình cô ở chen chúc trong một phòng trên tầng hai căn nhà xập xệ, hai chục hộ chung một nhà vệ sinh kiểu “đổi thùng” từ đầu thế kỷ trước. Cứ mỗi buổi sáng ở dưới sân, mấy chục con người mặt mũi nhăn nhó đứng xếp hàng chờ đến lượt.
Bố Tường Lan là nhân viên bảo vệ bệnh viện Việt Đức đã về hưu, mẹ bán hàng vặt vỉa hè, kinh tế eo hẹp, càng già càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Buổi tối mấy cô con gái ăn cơm xong là vội áo xống ra khỏi nhà, tránh chịu trận ông bà già cãi nhau rồi ngồi than thân trách phận. Hết chuyện không có con giai đến chuyện ông toàn để tiền lương đi uống bia không chịu nộp cho bà. Chán cảnh nhà cửa chật chội, eo sèo, Lan quyết tâm “dứt áo ra đi” bằng mọi giá. Cách nhanh chất và tiện nhất là lấy chồng!
Anh bạn cùng lớp tiếng Anh buổi tối hơi lớn tuổi, hơi nhút nhát nhưng có một căn hộ riêng ở khu Thanh Xuân đã nhanh chóng được Lan gật đầu trong vòng một tháng. Cô còn sợ nếu cứ để anh đến nhà cô buổi tối “tìm hiểu” thêm vài tháng nữa, thấy rõ cảnh nhà, anh lại chùn chân!
Trong trường hợp này, các cô gái thường có xu hướng chọn nhưng anh chàng “ổn định”, không cần có mẽ đẹp trai nhưng che chở được cho mình. Cô sẽ chọn người yêu mình hơn là người mình yêu. Có thể, cô sẽ chăm chút cho cuộc hôn nhân chóng vánh một cách chu đáo, thấm thía hơn các cô nàng tiểu thư được nuông chiều. Có khi, lúc cô thấy yên ổn cũng là lúc cô bắt đầu chán ngán và lại muốn rũ bỏ như đã từng chạy trốn khỏi gia đình.
Mưa dầm thấm lâu
Phương Nghi không phải là một cô gái sắc nước hương trời nhưng có duyên nên rất nhiều chàng theo đuổi. Tuấn là chàng trai “trồng cây si” có thâm niên nhất. Đã gần 3 năm anh đều đặn tối thứ Bảy ngồi điểm danh xem T.V với phụ huynh của cô, mặc cô trốn đi chơi hay lẩn sang nhà hàng xóm không tiếp.
Lần nào anh cũng mang quà cho cả nhà. Hôm thì là những món quà quê lặt vặt thú vị trên đường đi công tác: bánh gai Hải Dương, thịt bò khô Quảng Ngãi, hôm khác lại lọ thuốc Nam chữa ho cho mẹ cô khi trở trời thấy bà húng hắng. Bố mẹ Phương Nghi từ chỗ không để ý đến chỗ quý anh hết mực, luôn vun vào cho con gái mình mặc dù cô vẫn chê Tuấn là cù lần.
Hẹn hò với chàng nọ, chàng kia cũng nhiều lãng mạn thề thốt, nhưng loanh quanh rồi chẳng đậu chàng nào, Nghi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Một tối thứ Bảy, nhìn thấy “của để dành” của mình ngồi nhẫn nại trên salon phòng khách giảng bài cho thằng em chờ cô chị về, Nghi bỗng thấy cảm động. Cô đồng ý lên xe hoa với chàng một tháng sau đó.
Đối với người phụ nữ, tình yêu và lòng thương đôi khi lẫn vào nhau đến mức không phân biệt được.
Bác sĩ bảo cưới
Ngày xưa chuyện “tậu trâu được cả nghé” còn xôn xao làng xóm, nhưng bây giờ, chuyện này có xu hướng được coi là “nhỏ như con thỏ”. Các bậc cha mẹ, người thì lắc đầu, người tân tiến hơn lại bảo “thôi thế cho chắc ăn!”.
Thụy Khanh, 22 tuổi, tốt nghiệp một năm khoa Xã hội học trường ĐHKHXH&NV, đang loanh quanh kiếm việc làm thì có bầu. Huy, bạn trai Khanh là dân IT đang làm ở một Cty máy tính tư nhân. Cả hai gia đình đều ở xa nên không giúp đỡ gì được nhiều.
Lên xe hoa mà hai vợ chồng cứ lăn tăn làm sao co kéo đủ cho gia đình sắp 3 người chỉ với một suất lương tập sự của ông bố trẻ. Huy tặc lưỡi: “Thôi thì bố mẹ ăn chung suất lương, con bú sữa mẹ, lo gì!”. Nói đùa vậy nhưng nỗi âu lo cơm áo gạo tiền đã ánh lên trong mắt chàng rể mới.
Tiếng gọi nơi hoang dã
Hồng Phượng, 27 tuổi, có người yêu đã đính hôn là một anh sĩ quan. Cô không đẹp, người thấp, mặt tròn, chân trái hơi “chấm phẩy”, nhưng lại có một vẻ đàn bà rất bản năng, ngực căng, hông nở.
Sau chuyến đi công tác Cần Thơ 3 tuần với một anh chàng bên cơ quan đối tác, lúc trở ra được dăm ngày, mọi người ngã ngửa khi nghe tin Phượng tuyên bố lấy chồng và tên chú rể trên thiệp hồng không phải “anh sĩ quan” mà chính là “anh đối tác”! Hiếu kỳ có, lên án có, nhưng chỉ Thuý, bạn thân của Phượng là biết rõ ngọn ngành.
Phượng tâm sự với Thuý, lúc lên xe, nhìn thấy anh đối tác, trống ngực cô đã đập thình thịch và mặt đỏ như say rượu. Còn chàng thì quên cả đóng cửa ô tô. Rồi trên chuyến ghe du ngoạn chốn miệt vườn, cô lảo đảo ngã xuống nước, anh chàng nhảy xuống vớt cô lên, rồi vớt luôn cả cuộc đời cô trong cái chòi nghỉ thuê theo giờ ở góc một khu vườn chôm chôm vắng vẻ ngay gần đó. Cô chưa bao giờ được trải qua cái cảm giác bay bổng hòa hợp mãn nguyện như thế, dù gần gũi đã nhiều lần với chồng chưa cưới trong căn hộ hai người chung tiền mua.
Giờ thì Hồng Phượng bỏ hết, từ nhà cửa đến anh sĩ quan đang choáng váng vì không hiểu chuyện gì xảy ra với “vợ sắp cưới”. Cảm xúc choán ngợp đến mức cô không còn thấy được điều gì khác. Cô có cảm giác đây mới chính là nửa đích thực của mình và một thế giới khác đang mở ra ngồn ngộn hân hoan trước mặt.
Thuý, bạn Phượng tất nhiên không bằng lòng với hành động nông nổi của bạn. Nhưng cô đã lấy chồng, nên trong mặt nào đó, Thuý hiểu Phượng vì vợ chồng Thuý đang gặp trục trặc trong chuyện gối chăn.
Tuy nhiên, hoà hợp tình dục là quan trọng trong đời sống vợ chồng nhưng không phải là tất cả. Ham thích tình dục đôi khi đơn thuần là bản năng, không cần đến tình yêu. Chỉ vì khoái cảm mà đánh đổi cả cuộc đời thì quả là quá bất trắc.
Có nhiều con đường dẫn đến tình yêu, và cũng có bấy nhiêu nẻo đến một đám cưới. Cho dù người ngoài ra sức can gián khuyên ngăn hay gièm pha, nhưng các cô dâu, chú rể vẫn quyết tâm gây ngạc nhiên vì những lý do mà họ cho là có lý.
Và vẫn có nhiều đám cưới mà khách ăn “cơm bụi giá cao” có thêm gia vị hấp dẫn là sự tò mò! Rồi cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra mà đám cưới mới chỉ là khởi đầu cho hạnh phúc hay gian nan, chứ không phải kết thúc.
Hạnh Chi