“Nếu em có bầu mẹ sẽ cho mình cưới”

(Dân trí) - Tôi vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ đã được mẹ chỉ dạy làm thân con gái thì phải thế này thế nọ. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ làm điều chi khiến cho mẹ cha lo lắng. Thế nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân lại gặp một vài vấn đề khiến tôi cảm thấy hoang mang khó xử.

“Nếu em có bầu mẹ sẽ cho mình cưới” - 1

Trừ việc tôi hơi nhỏ con, còn lại xét về mọi phương diện tôi thấy mình không có gì thiếu sót. Tôi khá dễ nhìn, học hành đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định, mọi người nhận xét là ngoan. Dưới sự kèm cặp của mẹ, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết học hành, không hề biết đến chuyện yêu đương trai gái, bởi mẹ tôi nói tôi sức vóc nhỏ bé chắc chắc khó bon chen lăn lộn ngoài đời, chỉ có học thì mới có tương lai. Vậy nên tuy nay đã 26 tuổi nhưng T. là mối tình đầu tiên của tôi.

Tôi và T. yêu nhau từ khi tôi mới ra trường, đến nay đã được gần 4 năm. Bốn năm với bao yêu thương, kỉ niệm. T. đã đưa tôi về nhà anh vài lần nhưng lại chưa hề đả đọng đến chuyện cưới xin. Con gái có thì, tôi không muốn chỉ biết yêu mà không nghiêm túc tính đến chuyện tương lai. Biết là con gái chủ động đề nghị chuyện cưới hỏi thật không nên nhưng vì T. không nói nên tôi đành nói. Chính mẹ tôi cũng nhắc nhở gần xa tôi nên xác định rõ nếu nghiêm túc thì cưới, nếu không thì chia tay chứ không nên cứ ỡm ờ mãi được. Thế nhưng mỗi lần nói đến chuyện này T. đều có ý tránh với đủ lý do. Cho rằng T. chỉ yêu chơi bời chứ không muốn cưới nên tôi đã quyết định chia tay. Đến lúc này T. mới thú nhận rằng tình yêu của chúng tôi không được mẹ anh ủng hộ, lí do là vì bà chê tôi người nhỏ quá, sợ là sinh con đẻ cái khó khăn. Với lại theo suy nghĩ của bà, chúng tôi yêu nhau đã 4 năm, chắc chắn đã “qua lại” với nhau mà không có bầu bì gì khiến bà lo lắng, chứ bà không tin là chúng tôi chưa vượt qua giới hạn. Và T. dỗ dành tôi: “Nếu em có bầu mẹ sẽ cho mình cưới.”

Thực sự tôi không tin người nhỏ thì khó có con, nếu có chắc cũng chỉ vài trường hợp. Còn chuyện tôi phải có bầu trước bà mới cho cưới lại khiến tôi hoang mang. Ngày từ khi tìm hiểu, tôi đã nói thẳng với T. rằng cha mẹ tôi vốn nghiêm khắc nên sẽ không bao giờ chấp nhận việc con gái chưa chồng mà chửa. Vậy nên nếu anh yêu tôi thật lòng thì nên tôn trọng quyết định của tôi để dành cho ngày cưới. Trong thời gian dài yêu nhau, đã đôi lần chúng tôi suýt vượt giới hạn những rồi lại kịp dừng lại. Tôi biết, vì yêu tôi nên anh đã cố kìm chế. Và cũng vì thế mà anh không dám nói với tôi về đề nghị có phần “hơi thoáng”của mẹ anh.

Tôi đã đem chuyện này nói với mẹ tôi, chẳng hề bất ngờ khi bị mẹ cật lực phản đối. Mẹ tôi bảo mặc dù thời đại ngày nay đã thoáng hơn rồi nhưng làm như thế có phần hơi mạo hiểm. Mẹ tôi lo liệu có phải người ta vì không đồng ý nên đang cố tìm cách để đánh giá tôi chăng? Hoặc giả sử tôi có thai rồi T. lại thay lòng đổi dạ không muốn cưới nữa thì làm thế nào? Với lại chuyện con cái không phải nói muốn có là được, có người hoàn toàn khỏe mạnh mà kết hôn một, hai năm sau mới có bầu. Nếu yêu nhau 4 năm trời mà sẵn sàng chia tay chỉ vì chưa thấy có thai thì tình yêu đó có thực sự là chân thành đáng tin cậy? Nói chung là có vô vàn lý do để mẹ tôi không tán thành, và nó cũng khiến tôi thực sự hoang mang.

Tôi biết là đã có nhiều trường hợp như thế, rằng nhà trai sẽ vui vẻ rước dâu khi biết con dâu đã mang bầu, vì ngày nay tình trạng vô sinh nhiều và họ muốn “chắc ăn”, sợ cưới dâu về lại phải tốn công tốn của chạy chữa. Nhưng tôi chưa xác thực được đây có đúng là ý của mẹ T. hay không? Hay là T. chỉ đang cố tìm lí do để thoái thác chuyện cưới xin. Bạn tôi thì nói tôi như “người giời”, đã thời đại này rồi còn giữ “giọt máu hồng” đến đêm tân hôn làm gì không biết. Đã yêu nhau thì “ăn cơm trước kẻng” là bình thường, đằng này lại còn được nhà chồng khuyến khích ủng hộ còn lo sợ gì nữa.

Có một chị bạn làm bác sĩ tư vấn cho tôi rằng nếu tôi không muốn có bầu mà muốn nhà trai yên tâm thì tốt nhất nên đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Trong quá trình kiểm tra bác sĩ sẽ siêu âm tử cung và buồng trứng, qua đó có thể kết luận khả năng sinh sản như thế nào. Nếu dùng đến biện pháp này rồi mà họ cũng không chấp nhận, thì có thể là do tình yêu của bạn trai tôi chưa đủ lớn, chưa đủ chân thành, khi đó quyết định thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tôi.

Bạn trai tôi nói: “Thực ra đề nghị của mẹ anh chẳng có gì là to tát và nghiêm trọng. Xã hội bây giờ chẳng ai đề nghị thì họ cũng thế cả, chẳng qua là do em đặt nặng “vấn đề trinh tiết” quá nên mới cảm thấy nặng nề thôi.” Có phải tôi là người cổ hủ, không theo kịp thời thế mất rồi? Nhưng cái "xu thế thời thế" này mang lại lợi lộc gì cho phụ nữ?

G. L