Phản hồi bài “Tiểu tam gửi vợ: Em không phải người phá vỡ hạnh phúc gia đình chị, chị hiểu không?”
“Này tiểu tam, em sai rồi, đừng cố tỏ ra nguy hiểm nữa”
(Dân trí) - Trên đời này có những loại người, không nói thì người ta còn có chút thương hại, nói ra rồi thì một chút thương hại cũng không còn. Em chính là kiểu người như thế đấy.
Có lẽ em tự hào về bản thân và tình yêu hiện tại của em lắm. Không tự hào sao được khi mình có thể kéo một người đàn ông ra khỏi gia đình của anh ta, ra khỏi những trách nhiệm, những ràng buộc thường ngày để đến với mình, chiều chuộng và cung phụng mình y như một nữ hoàng vậy. Không tự hào sao được khi một người phụ nữ vì anh ta mà phai tàn tuổi thanh xuân, vì anh ta mà mang nặng đẻ đau, vì anh ta mà không tiếc công sức chăm lo vun vén cho gia đình, cuối cùng cũng không bằng một vài lời lả lơi vuốt ve của em.
Cái c ảm giác yêu chồng của một người đàn bà khác thú vị lắm phải không em ? Bởi vốn thường người ta vẫn luôn ham thích những thứ đã thuộc về người khác. Nhưng một khi đã vào vườn người ta trộm trái cấm, xong rồi lại chê chủ nhà không canh phòng cẩn mật, ngẫm có buồn cười quá không?
Chị biết em còn trẻ, còn thanh xuân lắm. Khi người ta trẻ, người ta thường dịu dàng, thường tỉ mẩn cho những bữa ăn, luôn xinh tươi, thơm tho sạch sẽ và tất nhiên, thừa thời gian để nghĩ ra đủ trò lãng mạn khiến cho người khác vui. Có người con gái đang yêu nào không từng như vậy cho đến khi từ “bạn gái” thay bằng từ “vợ”, từ “mẹ”, từ “con dâu”.
Hôn nhân, nó rốt cuộc thế nào, chỉ có những người thực sự bước vào rồi mới hiểu rõ. Là người mình từng thiết tha yêu đấy mà hình như không giống. Là người mình từng nghĩ không thể sống thiếu đấy, mà sao như không phải. Là mình tình nguyện lựa chọn gắn bó đấy mà nhiều khi cứ nghĩ mình đã chọn lầm. Nói gì thì nói, em không hiểu được đâu, chưa đủ trình để hiểu.
Mọi bà vợ đều từng là người tình dịu dàng đáng yêu, nếu không thì đã chẳng được người ta xin cưới. Vậy sao hôn nhân có thể khiến một người phụ nữ đổi thay nhiều như vậy, nếu không phải là do người đàn ông bên cạnh cô ta không đủ chia sẻ, yêu thương?
Nếu như chồng chị ngoại tình, chị sẽ không đi gặp kẻ thứ ba như em đâu. Bởi chị nghĩ nếu anh ta không lả lơi ong bướm, nếu anh ta không mở cửa trái tim mình ra thì làm sao em có cơ hội mà bước vào? Vả lại chửi rủa trách móc một kẻ như em thì được gì. Nếu là một người có liêm sỉ chắc em cũng có chút sợ hãi xấu hổ, còn kiểu “vừa ăn cướp vừa la làng” như em thì hai từ “tự trọng” có lẽ xa xỉ quá.
Chỉ có điều, em ạ, hãy nhớ lấy thân phận tiểu tam của mình. Đừng nghĩ mình đang được yêu thì muốn nói gì cũng được. Có thể nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì đã có những vết nứt sẵn rồi, và chỉ cần có kẻ tác động nhẹ nhàng cũng khiến nó vỡ ra. Nhưng, nếu một người phụ nữ không thể giữ được chồng mình là thất bại, thì những kẻ nhân cơ hội nhà người ta có sóng gió mà “nước đục thả câu” như em được gọi là thành công sao? Thứ em giành được là gì em có biết không? Đó chính là một gã đàn ông phản bội, một người chồng tồi, một người cha vô trách nhiệm.
Chị nói cho em biết, đời còn dài lắm. Hãy cứ lấy chồng, sinh con đi đã. Hãy cứ làm vợ, làm mẹ đi đã rồi em sẽ hiểu vì sao nhiều chị em lại bỏ bê bản thân mình chỉ vì chồng con, nhiều người sao lại lắm điều, cau có? Nếu chồng đủ tốt thì ai dư hơi đâu mà cáu bẳn lắm lời? Nếu điều kiện cho phép thì ai lại không biết ăn diện chăm sóc bản thân mình cho xinh đẹp? Nếu chồng tử tế dịu dàng thì ai lại không ngọt ngào chu đáo?
Chưa từng thấy ai như em, phận tiểu tam mà hả hê như thể mình giành được chiến tích gì tuyệt vời lắm, lại còn lớn giọng dạy đời ai? Ngữ như em, bọn trẻ con nó nói như thế nào em biết không, đó là “đã ngu lại còn cố tỏ ra nguy hiểm”.
Nếu em khôn một chút, thì im lặng mà tận hưởng hạnh phúc đã bòn mót được từ người khác đi. Em không nói sợ người ta nghĩ rằng em bị cấm khẩu hay sao mà cứ phải la làng lên như thế?
Chính thê