Muốn lấy vợ xinh đẹp, tôi vô tình biến mình thành một cái máy ATM
(Dân trí) - Người ta bảo đàn ông chọn vợ không nên chỉ nhìn vào nhan sắc. Đến lúc này, tôi mới bắt đầu hiểu. Cái đẹp có thể khiến người ta say nhưng cái giá của nó cũng không hề rẻ.
Tôi năm nay 35 tuổi, dạy tiếng Anh ở một trung tâm có tiếng. Ngoài dạy học, tôi còn nhận biên dịch sách, dịch tài liệu, thu nhập rất tốt. Ai cũng bảo, tôi muộn vợ chắc chắn là do kén chọn. Tôi thừa nhận, mình kén chọn, luôn mong muốn có một người vợ thật xinh đẹp.
Họ bảo đàn ông tầm này rồi, nên chọn người biết lo toan hơn là chăm chăm vào nhan sắc. Tôi nghe, nhưng không thấy thuyết phục. Tôi nghĩ mình làm ra tiền, sao lại không thể lấy một người vợ xinh?
Rồi tôi gặp em. Em đến lớp tôi học, nói là cần tiếng Anh để phục vụ công việc ở công ty nước ngoài. Em có khuôn mặt đẹp, dáng vẻ dịu dàng, càng nhìn lại càng thấy mê. Cái cách em cười, cái cách em nhìn tôi khi hỏi bài, làm tôi thấy lòng mình chao đảo.
Những buổi học sau đó, tôi bắt đầu để ý em nhiều hơn. Không chỉ vì em xinh, mà vì em biết cách khiến người khác cảm thấy mình đặc biệt. Em hỏi tôi những câu rất nhỏ, rất đời thường, mà khiến tôi thấy mình có ý nghĩa trong câu chuyện của em.

Một hôm tan học lúc trời mưa, em đứng dưới mái hiên. Tôi đề nghị chở em về. Em không từ chối. Trên đường đi, bàn tay ôm hờ lên hông tôi, không quá chặt, nhưng đủ để tôi nhớ. Lúc đó, tôi nghĩ, cô gái này phải thuộc về mình.
Rồi một ngày, em ngả đầu vào vai tôi. Không nói nhiều. Chỉ là một cử chỉ rất nhẹ. Nhưng đủ để tôi tin rằng, đây không còn là mối quan hệ thầy trò. Tôi bắt đầu tưởng tượng. Một căn nhà nhỏ, một người vợ xinh đẹp, biết dựa vào mình. Tôi không cần gì quá lớn lao. Chỉ cần mỗi ngày đi làm về, có người chờ. Cái cảm giác ấy, đối với tôi, giống như một giấc mơ thấy nhiều lần nay sắp thành hiện thực...
Nhưng rồi, những chuyện nhỏ bắt đầu xuất hiện. Em nói điện thoại hỏng. Tôi không suy nghĩ nhiều, chuyển tiền. Một thời gian sau, em bảo cần mua quần áo mới để đi làm cho phù hợp môi trường. Tôi lại chuyển khoản..
Ban đầu, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Người yêu giúp nhau, có gì đâu. Nhưng dần dần, tần suất những lời đề nghị ấy nhiều lên. Lúc thì cần tiền gấp, lúc thì có việc đột xuất. Mỗi lần đều có lý do hợp lý, không quá đáng. Mỗi lần nghe xong, tôi đều không do dự mà chuyển tiền.
Tôi nghĩ, dù sao thì em cũng sẽ là vợ tôi. Tiền của tôi cũng chỉ để lo cho em mà thôi. Nhưng mỗi khi tôi đề cập chuyện kết hôn, em lại tìm lý do để chần chừ: Em còn trẻ, em cần khẳng định chỗ đứng, em không muốn sớm ràng buộc gia đình… Những lý do ấy đủ để giúp tôi nhận ra, em không muốn cưới tôi, chỉ muốn tiêu tiền của tôi.
Tôi bắt đầu để ý. Không phải vì tiếc tiền, mà vì cảm giác có gì đó không ổn. Em ít khi hỏi về công việc, về cuộc sống của tôi. Những cuộc nói chuyện thường xoay quanh những vấn đề của em. Tôi lắng nghe, nhưng trong lòng bắt đầu có một khoảng trống.
Tôi nhìn lại mình. Một người đàn ông 35 tuổi, có công việc ổn định, tưởng rằng đã đủ chín chắn để nhận ra thật giả. Vậy mà vẫn dễ dàng bị cuốn vào một ánh mắt, một nụ cười. Có phải tôi đã quá tin vào cái mình muốn tin.
Em vẫn như vậy. Vẫn dịu dàng, vẫn biết cách làm tôi mềm lòng. Nhưng sau mỗi lần đưa tiền, tôi lại thấy mình xa em hơn một chút. Không phải khoảng cách về địa lý, mà là khoảng cách trong suy nghĩ.
Có lần, tôi hỏi thẳng: Em yêu tôi hay yêu tiền của tôi? Em cười, nói tôi đã nghĩ về em như vậy thì thôi, cả hai nên dừng lại. Em giận. Tôi cũng không biết mình hỏi vậy có sai không?
Tôi không phải người keo kiệt. Tôi cũng không sợ mất tiền. Nhưng tôi sợ cái cảm giác mình chỉ là một cái ví biết nói. Sợ rằng những gì mình tưởng là tình cảm, hóa ra chỉ là một sự tính toán.
Tôi từng nghe đâu đó một câu rằng: Người yêu thật lòng, cho bao nhiêu cũng sợ không đủ. Người không yêu, lúc nào cũng thấy đối phương đòi hỏi quá nhiều. Lại còn có một câu “Tiền của đàn ông đặt ở đâu thì tâm của họ đặt ở đó”. Lẽ nào, vấn đề là ở tôi, là do tôi yêu em chưa đủ nhiều nên thành ra tính toán.
V. Quang
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





