Nắng cuối chiều

(Dân trí) - “Anh có dẹp ngay đi không? Ngót nghét đời người, gần xuống lỗ còn rửng mỡ”, tiếng rít qua kẽ răng sắc lạnh khiến gã rúm ró như một kẻ ăn trộm bị bắt quả tang. Bao mĩ từ, bao nhiêu cảm xúc trôi tuột, dòng tin đang nhắn dở cũng mất luôn cả hứng.

 
Nắng cuối chiều


Cái giống đàn bà là thế, phải lúc cơn ghen bốc lên ngùn ngụt thì phải biết. Bản năng tự vệ khiến họ khôn như rận, tinh như rắn, huống hồ đã ăn ở với nhau ngần ấy năm, mỗi cử động, mỗi cái hắt hơi, mỗi tiếng thở dài của gã đều bị nắm thóp.

 

Nhiều lúc gã cũng muốn tống đạt đi cho xong, bố khỉ! Thời buổi này lo cái ăn cái mặc cho cả đoàn tàu há mồm đã mệt bở, hơi sức đâu. Với lại cái tính cách lả lướt cải lương nó chả ăn nhập gì với gã, thế gian thiếu quái gì những mối tình đầu trắc trở và nàng giờ đây còn ý nghĩa gì trong cuộc đời gã?

 

Thị xã vùng biên nhão nhượt, đoàn xe bóp còi inh ỏi chờ thông quan, những cánh rừng quế, hồi, sa nhân xào xạc tỏa hương. Lửa trại bập bùng, tiếng khèn, tiếng sáo, tất cả mớ âm thanh hỗn độn ùa về trong đêm vắng nửa như giễu cợt, nửa hờn trách khiến gã bừng tỉnh ra sân đốt thuốc mặc vợ chép miệng, ú ớ cằn nhằn. Sao gã có thể ăn đời ở kiếp bên thị, cái sinh vật quanh năm ngai ngái mùi mồ hôi, khăn khẳn mùi bùn ấy lâu đến thế? Hay tại gã, già đời còn giở chứng?

 

Quả thực sau cái lần họp lính, mấy thằng bạn ngấm hơi men cao hứng truy lùng cho bằng được số của nàng. Sau vài tin nhắn lả lướt, ỉ ôi như đám thanh niên choai choai tự nhiên cái tâm hồn cằn cỗi như tấm ruộng cửa đình quanh năm thiếu nước của gã được tắm tưới bởi dòng suối mát lành, thơ thới yêu đời như cái tuổi hai mươi đã trở thành quá vãng. Dần dà nó như một liều á phiện làm mê mụ đầu óc, tâm can gã, một ngày không được nghe tiếng nói thánh thót pha chút nũng nịu bỗng nhiên thấy nhớ, không được nghe tiếng tít tít quen thuộc là buồn rũ cả tuần, dù gã đã thề là hãy để tất cả trôi theo quá khứ, đừng khuấy động cái khoảng không yên bình của nàng mà mình đang tay phá vỡ…

 

Những ngày cuối cùng của đời lính, cái rét cắt da cuối năm khiến những thằng lính trẻ như gã bùng lên nỗi nhớ nhà khôn xiết. Thằng lính thời bình lắm lúc cũng thấy ngán, công việc chẳng đâu vào đâu, lúc xuống bản tuyên truyền cho người dân bảo vệ cột mốc, lúc vào trường tiểu học giúp các cô sửa lại mái nhà và kết thúc bao giờ cũng là màn liên hoan văn nghệ cùng chầu rượu ngô túy lúy.

 

Bên ánh lửa gã thấy nàng đẹp. Trong vòng tay trắng nõn có lúc gã thấy mình như được thơ thới dưới cánh rừng hồi tỏa hương. Nhưng có một thực tế phũ phàng như hòn đá tảng đè nặng khiến con suối nguồn dạt dào trong gã tắc tịt, nghẹn bứ: Gã là ai, nàng là ai? Một anh binh nhất phục viên với cô giáo cấp một, hai tâm hồn bé nhỏ tìm đến và trao nhau hơi ấm, có vậy thôi. Thị xã vùng biên chuyển mình trong cơn lốc kinh tế mới với cơ man hàng hóa nhưng nó dành chỗ cho mấy gã đại gia lắm tiền hoặc mấy tay anh chị có gan, liều lĩnh…

 

Ngày gã ra quân trời mưa tầm tã, những cơn gió vần vũ xoắn xiết tâm can, gã chạy như ma đuổi, chỉ có thế tình yêu mới vĩnh cửu, không bị hoen ố bởi những toan tính vụn vặt, nghe tụi bạn về sau kể lại, nàng đã vật vã, ốm liệt giường rồi chuyển công tác đi đâu không rõ. Chuyện đã qua từ lâu vậy mà hôm nay lại hiện về…

 

Bất giác gã nhìn ra xa, từng cơn gió lạnh như muốn bươm bã cái thân thể hao gầy, ánh mặt trời cuối Đông đỏ hoe nhưng hình như vẫn không đủ ấm.

 

Đình Dũng