Muốn làm vợ @

Ngày mới biết yêu, tôi đã được mẹ dặn câu “Lạt mềm buộc chặt”. Tôi nhìn vào bố mẹ mình và học cách sống ấy của bà. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, đoan trang và đầy… nhẫn nhịn.


Muốn làm vợ @



Bà rất đẹp nhưng cả đời bà, tôi chưa từng thấy bà có những món đồ đẹp để làm tôn lên vẻ đẹp trời ban. Tôi cũng không hề biết bà thích ăn món gì nhất, chỉ ngạc nhiên là sao bà luôn gặm xương, ăn mỡ, ăn da, những thứ mà chị em tôi không bao giờ chịu ăn. Gia đình tôi - gia đình một công chức thời bao cấp, lúc nào cũng phải nhớ câu “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” nhưng thực tế, chỉ mỗi mình mẹ tôi luôn nhịn, luôn hy sinh cho tất cả mọi người trong nhà. Chính cách cư xử đó của mẹ khiến ba tôi, một người đàn ông hào hoa, luôn được mẹ chăm sóc tươm tất từ đôi giày, bộ quần áo, đến một cái bao tử no đầy đã chẳng thể bỏ gia đình dù có lẽ ông cũng có không ít mối tình sau lưng mẹ tôi.

Học từ mẹ, tôi cũng quyết tâm biến người đàn ông của mình thành một ông hoàng với lý lẽ: Anh ấy sẽ không bao giờ cảm thấy được sung sướng và tôn thờ với bất kỳ người đàn bà nào hơn với mình. Tôi cũng quên hết mọi sở thích của mình, chỉ còn biết đến những điều chồng muốn. Tôi đoán ý chồng để mua cho anh những gì anh thích nhất từ điện thoại xin, laptop đời mới nhất, xe máy đắt tiền... Lúc đầu, chồng tôi cũng áy náy, thường hỏi tôi: sao em không mua cái này, không đổi cái kia đi. Tôi luôn trả lời dịu dàng: Em không cần những thứ đó. Đàn ông ra ngoài làm việc mới cần có bộ mặt cho đàng hoàng.

Thế nhưng tôi đã lầm. Có thể thời bố mẹ tôi khác, cũng có thể do bố tôi khác chồng tôi. Ông hiểu trên đời này không ai bằng mẹ tôi. Chồng tôi thì không nghĩ được như thế. Càng ngày anh ta càng quen với những hy sinh, nhường nhịn của tôi. Với anh ta những điều ấy trở nên bình thường, như cuộc sống phải như thế. Để rồi trong khi tôi lam lũ, cực khổ, nhịn mọi thú vui của mình cho chồng con, thì anh ta lại cặp bồ với một cô gái xinh đẹp, “biết ăn, biết mặc, biết làm đẹp mặt người đàn ông của cô ta” như lời chính cô ta nói vào mặt tôi. Đến lúc ấy, tôi mới cay đắng nhìn lại những bộ quần áo, những đôi giày sờn cũ; nhìn lại mặt bàn trang điểm lỏng chỏng vài món đồ được bạn bè tặng... Tôi đã hy sinh tất cả để chăm chút cho anh ta thành một ông hoàng rồi sau đó, ông hoàng ấy đi kiếm một bà hoàng khác cho tương xứng với mình.

Sau một cuộc ly dị nhanh chóng và cương quyết, tôi bắt đầu cách sống mới của mình. Tôi dứt lòng giao một đứa con cho anh ta nuôi, vì tôi biết với thu nhập của mình, tôi không thể nào lo trọn vẹn cho hai đứa con mà vẫn có thể ngẩng mặt lên với đời. Tôi mua sắm, làm đẹp cho mình. Vốn có nhan sắc, tôi lấy lại được ngay vẻ hấp dẫn của một người đàn bà đẹp, có lẽ còn hấp dẫn hơn cả kẻ đã cướp chồng tôi. Mỗi lần gặp nhau, tôi thấy anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi không vùi đầu vào công việc nữa. Khi cần, tôi giao cả con cho anh ta, đi chơi cả tuần với bạn bè. Trong cuộc sống mới, với vẻ ngoài mới, tôi có không ít người theo đuổi dù họ biết tôi đã có hai con.

Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân cũ, tôi chẳng dại gì mà chăm sóc, phục vụ cho những người đàn ông mới. Tôi tuyên bố với họ rõ ràng phương châm sống của tôi: tôi phải sống cho mình trước và nếu tôi không có hạnh phúc thì tôi cũng chẳng thể làm cho bất kỳ ai hạnh phúc được. Điều đó khiến những người đàn ông muốn đến với tôi … chùn bước. Thậm chí có lần, một người bạn đề nghị mai mối cho tôi với một người đàn ông, mà theo lời cô ấy, là khá đàng hoàng và tốt bụng. Khi đến chỗ hẹn, thấy tôi trong chiếc đầm đen sang trọng, anh ta đã thì thầm với bạn tôi: “Thôi chị à, như cô này chắc tôi không chiều nổi đâu. Tôi muốn một người vợ giản dị để giúp tôi chăm sóc con cái!”.

Làm sao cho vừa lòng đàn ông? Sống hy sinh, hết mình cho họ thì họ chê. Biết hưởng thụ và chăm sóc cho mình để họ được “đẹp mặt” thì họ sợ. Chẳng biết ranh giới ở đâu cho phụ nữ thời nay. Nhưng dù gì, tôi cũng không muốn quay lại làm người vợ xưa cũ nữa. Tôi muốn làm người vợ @.

Theo Ly Hương
PNO