Mối tình 7 năm kết thúc vì một chuyện không ngờ tới
Anh muốn dùng tiền tiết kiệm của hai đứa để đi mua nhà. Nhưng căn nhà ấy chỉ mang tên một mình anh...
Tôi quen anh khi vừa ra trường, chân ướt chân ráo vào công ty làm việc. Yêu nhau được 2 tháng, anh rủ tôi về sống chung để tiết kiệm chi phí và được gần nhau nhiều hơn. Tôi đã không từ chối.
Cùng sống trong một phòng trọ 10m2, tôi và anh lại có những thỏa thuận về chi tiêu để có thể tiết kiệm cho tương lai. Tôi còn nhớ, lúc đó lương của tôi được 5 triệu đồng, lương anh được hơn 8 triệu. Cả 2 thống nhất dùng lương của tôi để lo mọi chi phí từ tiền thuê phòng, ăn uống, điện nước...
Lương của anh được cất đi để lo cho tương lai. Hơn 3 năm kể từ ngày sống chung, ước tính khoản tiền tiết kiệm đã được kha khá, chúng tôi định tổ chức đám cưới thì mẹ anh bị phát hiện ung thư. Anh là con trai cả nên toàn bộ tiền tiết kiệm của hai đứa được anh rút ra lo cho mẹ. Tôi không phản đối, cũng không nghĩ ngợi nhiều vì đó là việc anh nên làm.
Không may, cuối năm đó, mẹ anh không qua khỏi. Đám cưới của chúng tôi cũng vì thế mà phải trì hoãn. Anh động viên tôi, chỉ cần hai đứa yêu thương thì tờ giấy kết hôn hay đám cưới cũng chẳng quan trọng. Vậy là, hai đứa tôi cứ chung sống với nhau như thế. Tất nhiên, trong cuộc sống chung, chúng tôi cũng nhiều lần cãi vã, giận hờn, thậm chí đòi chia tay. Nhưng chỉ 1,2 ngày sóng gió, tôi và anh lại làm hòa. Tính anh không lãng mạn, ít nói lời ngọt ngào. Nhưng anh là người chung thủy, không hút thuốc, không rượu chè, không tiêu pha hoang phí.
Mẹ tôi bảo, thời nay, người đàn ông như thế hiếm lắm. Vì vậy, có đôi lúc nhìn bạn bè được người yêu chiều chuộng, tôi cũng chạnh lòng và thấy anh... nhạt. Nhưng nghĩ đến những ưu điểm của anh, tôi lại bỏ qua, dành hết tấm lòng mình cho anh.
Gia đình anh cũng quý tôi, coi tôi như người trong nhà nên kể từ khi mẹ anh mất, tôi không sốt ruột chuyện cưới xin nữa.
Dịp Tết vừa qua, một người bạn cần tiền nên muốn bán rẻ căn nhà. Anh bàn với tôi dùng tiền tiết kiệm của 2 đứa và bảo tôi đi vay thêm để mua.
Tôi không hiểu lắm về việc làm giấy tờ nên đồng ý ngay. Đến khi biết rằng, hai đứa chưa đăng ký kết hôn thì không thể đứng chung tên trên sổ hồng, tôi giục anh đi làm thủ tục nhưng anh không vui.
Anh bảo, chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng, không thể làm vội làm vàng. Theo anh, tạm thời sổ hồng cứ để anh đứng tên một mình. Dù sao, hai đứa cũng đã chung sống lâu năm, hai bên gia đình đều biết nên chẳng còn gì phải lo lắng. Chuyện kết hôn thì đợi khi nào hết dịch, hai bên gia đình sẽ tổ chức linh đình.
Tôi không đồng ý thì anh hậm hực, đá thúng đụng nia. Anh còn bảo, nếu tôi không tin anh thì chia tay... Trong cơn giận dữ, tôi đã mang quần áo ra khỏi phòng trọ. Từ hôm đó đến nay, anh cũng cắt liên lạc với tôi.
Một người bạn của tôi nói, anh khôn quá. Nếu tôi làm vợ anh, cả đời tôi sẽ luôn là người phải chịu thiệt thòi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bạn nói đúng. Gần 7 năm bên nhau, cái gì tốt tôi cũng nghĩ đến anh và gia đình anh trước. Đây là lần đầu tiên tôi đòi hỏi thì đã bị anh đối xử thế này.