Mỗi ngày qua, đừng để hôn nhân cứ nhạt dần

Đặng Thị Thu Hường

(Dân trí) - Sáng con bạn qua đón tôi đi họp lớp, thấy chồng tôi úp vội cho vợ bát mỳ, nó cứ xuýt xoa: “Mày sướng nhỉ!”. Bạn tôi chẳng bao giờ “được” chồng úp mỳ cho như thế.

Mỗi ngày qua, đừng để hôn nhân cứ nhạt dần - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Vợ chồng nó cưới nhau được sáu năm, cũng xuất phát từ tình cảm. Nhưng cưới về chỉ được hai năm đầu, chẳng hiểu sao năm tháng sau đó cứ nhạt dần. Không cãi vã, chỉ là hai vợ chồng không có nhu cầu chia sẻ nhiều chuyện.

Chồng nó ngoài giờ làm, ở nhà mải mê ôm điện thoại lướt web chơi game, vợ làm gì cũng mặc kệ, đến bữa thì ăn, ăn xong lại ôm điện thoại đến lúc đi ngủ, có khi vợ ngủ từ chập tối chồng không để ý. Mọi việc trong nhà đều một tay bạn tôi lo liệu, lên tiếng nhờ gì thì chồng mới làm, xong lại làm như kiểu ban ơn. Không quan tâm đến nhau nhưng hễ vợ đi chơi là chồng khó chịu vì thiếu người làm việc nhà, kèm con học…

Gần đây bạn gọi điện cho tôi, bảo vợ chồng nó đang “căng” lắm. Chồng nó không hiểu sao vợ mình “bỗng dưng thay đổi”. Còn bạn tôi bảo bát mỳ tôm hôm nó đến nhà tôi đã làm cho nó hiểu ra nhiều điều.

Bao năm nay bạn với chồng sống như hai kẻ chung nhà nhưng chẳng yêu thương chia sẻ, tình cảm nhạt phai, thời gian qua đi thì chỉ còn toàn trách nhiệm vá víu. Bạn từng yên phận “osin”, nhưng bây giờ bạn muốn thay đổi. Ít ra là bạn muốn sống cuộc đời của mình, không nín nhịn, nhìn thái độ người khác mà sống vì sợ nhiều cái khác.

Có rất nhiều cuộc hôn nhân giống như vậy. Không hẳn có nguyên nhân gì to tát, cũng chẳng phải ai gây chuyện tày đình không thể thứ tha, chỉ là nhiều khi cảm xúc dành cho nhau cứ nguội lạnh dần và tỷ lệ nghịch với khoảng thời gian chung sống.

Nhiều người vẫn nói vợ chồng sống với nhau vì cái nghĩa chứ nào ai mãi yêu được như thuở ban đầu. Cũng đúng không sai, nhưng không phải tình yêu ngày nào đã mất đi, chẳng qua tình yêu đã có sự thay đổi để thích nghi theo thời gian, hoàn cảnh và cả độ tuổi mỗi người.

Lúc mới yêu tình yêu thường say đắm nồng nàn, nhưng ngoài 30 thì tình yêu ấy gắn thêm nhiều trách nhiệm với gia đình, con cái, gia đình nội ngoại.

Bước qua ngưỡng bốn mươi, tình yêu có thể chẳng còn lãng mạn nhưng lại là những lo lắng cho sức khỏe của nhau trước mỗi cái húng hắng khi trái gió trở trời. Dù thay đổi thế nào, bản chất tình yêu vẫn là hai người hướng về nhau, quan tâm nhau, chứ không phải chỉ sống cùng mái nhà là đã hoàn thành trách nhiệm.

Trách nhiệm trong hôn nhân và trách nhiệm với cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Khi mọi cảm xúc đã nguội lạnh, người ta chỉ còn sống trong một cuộc hôn nhân trên giấy tờ.