Mới cưới, "thiếu gia" đã nhận quả lừa cay đắng

Trước sự nhiệt tình, hồ hởi của người yêu tôi, bố, chị gái và em trai tôi rất ưng nhưng mẹ tôi thì không.

Tôi năm nay 30 tuổi. Ở tuổi này, tôi vẫn muốn có thêm thời gian để lập nghiệp nhưng vì một sự cố nhỏ tôi đã phải lập gia đình sớm hơn dự định. Quyết định lấy vợ mới nửa năm nhưng tôi đã cảm thấy ân hận. Tôi kể lại câu chuyện này chỉ mong được trải lòng với mọi người.

Tôi quen vợ tôi trong một lần đi ăn uống cùng nhóm bạn. Cô ấy là bạn của một người bạn tôi. Không thật sự nổi bật nhưng em khá tự tin và dạn dĩ. Trong cuộc gặp hôm đó, cô ấy đã chủ động xin số điện thoại của tôi để làm quen.

Xin giới thiệu thêm rằng, tôi dù không đẹp trai nhưng cao to, dáng vóc khá vạm vỡ. Đặc biệt, công việc của tôi khá ổn định và gia đình có điều kiện. Vì vậy, tôi có nhiều cô gái để ý, tuy nhiên tôi chưa ưng ý một ai.

Từ ngày gặp tôi, em tìm mọi cách để tiếp cận. Em dò hỏi mọi người về tôi (qua bạn bè tôi biết khá rõ điều này). Em chủ động trò chuyện và mời tôi đi uống nước.


Vừa cưới tôi đã cảm thấy ân hận vì cuộc hôn nhân này. Ảnh: Huffingtonpost

Vừa cưới tôi đã cảm thấy ân hận vì cuộc hôn nhân này. Ảnh: Huffingtonpost

Tôi không thích các cô gái quá chủ động và em cũng không phải là mẫu người tôi muốn yêu nên từ chối. Tuy nhiên, em không bỏ cuộc. Bằng chứng là một hôm em đến thẳng ngân hàng, nơi tôi đang làm việc, để thực hiện một giao dịch cho công ty của em. Vô tình gặp tôi đang làm ở đây nên chiều hôm đó em rủ tôi đi ăn tối và uống cà phê.

Mọi việc diễn ra rất bình thường, tôi cứ tưởng chỉ là tình cờ nhưng sau này mới biết, để có được buổi hẹn ấy em đã vất vả thế nào. Em dò hỏi nơi tôi làm việc. Em chờ đến gần cuối chiều để đến đúng ngân hàng tôi giao dịch. Em đã chọn trước quán ăn, quán cà phê khá đẹp mắt chỉ để tôi gật đầu đi cùng.

Từ đó, em luôn tìm cách để được tôi để ý. Trước sự tấn công dồn dập này, trong lúc đang cô đơn, tôi đã cho em một cơ hội dù tình cảm của tôi chưa thể gọi là sâu sắc.

Từ đó, em ra sức chăm sóc tôi. Yêu bao nhiêu em cũng ghen kinh khủng bấy nhiêu. Mọi cô gái khác khi có ý định tiến tới cạnh tôi đều bị em làm khó dễ. Khi tôi tỏ ra khó chịu thì em xoa dịu "chỉ vì yêu quá nên mới thế". Dù không sâu sắc, nhiều điều chưa hài lòng về em nhưng do em quá chủ động, quá nhiệt tình trong mối quan hệ này nên tôi không muốn làm tổn thương người con gái ấy.

Yêu nhau một thời gian, vì em giục giã nên tôi đành đưa em về ra mắt gia đình. Lần ra mắt này dù em chuẩn bị chu đáo nhưng không thành công như chúng tôi mong đợi. Trước sự nhiệt tình, hồ hởi của người yêu tôi, bố, chị gái và em trai tôi rất ưng nhưng mẹ tôi thì không.

Là dân kinh doanh lâu năm, bà nhìn em và phán: "Con bé này quá lươn lẹo, khôn lỏi và không hợp với con". Gia đình tôi có điều kiện nên mẹ tôi luôn mong con dâu là người hiền lành, dễ mến. Bà sợ một con dâu quá sắc sảo, khéo léo và ghê gớm sẽ ngồi lên đầu lên cổ con trai bà.

Ngoài ra mẹ tôi cũng nhấn mạnh, nhà tôi mấy đời ở Hà Nội, bà cũng không cần con dâu giàu có mà chỉ mong con dâu ở gần để tiện bề đi lại. Trong khi đó người yêu tôi hiện tại gia đình ở quê, học thức, nhan sắc... em đều không bằng tôi.

Từ trước đến nay, tôi rất thương và tôn trọng mẹ nên khi nghe bà góp ý tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Bên cạnh đó, tình cảm của tôi với em cũng chưa hẳn là tình yêu bởi vậy tôi muốn dừng lại với em. Tuy nhiên em không đồng ý. Em nói hãy cho em thời gian để em "chinh phục" mẹ tôi và khiến bà đồng ý.

Trong thời gian đang dùng dằng này, một buổi sáng em bất ngờ gọi điện thông báo đã có thai. Em còn chụp ảnh que thử thai 2 vạch (vạch đậm, vạch mờ) rồi gửi cho tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì em vội vã gọi điện thông báo cho cả nhà tôi.

Sau đó, tôi chủ động xin nghỉ làm đưa em đi siêu âm để có kết quả thật chính xác thì em bảo tôi không phải bận tâm. Em sẽ đi cùng cô bạn gái thân. Sau khi khám về em đưa cho tôi tờ kết quả siêu âm. Nhìn hình ảnh đứa bé chưa hình hài, chỉ là một chấm nhỏ xíu trên tờ siêu âm, lòng tôi trào dâng một niềm hạnh phúc.

Vì việc này, tôi đã bỏ qua hết mọi rào cản để buộc mẹ phải đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi chưa có tình cảm sâu đậm với mẹ đứa trẻ nhưng tôi không thể vô trách nhiệm với con tôi.

Đám cưới diễn ra ngay sau đó trong niềm hạnh phúc vô bờ của vợ tôi và nhiều sự hoài nghi của mẹ tôi. Lúc này, mẹ tôi vẫn chưa thể ưng ý con dâu nhưng mọi lời nói của bà không thuyết phục được tôi.

Tôi muốn sớm thành hôn để có thời gian chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật chu đáo. Lúc này tôi mới có cơ hội về nhà vợ và mới biết gia đình cô ấy hoàn cảnh rất khó khăn. Các anh em của cô ấy đều là lao động chân tay, bố mẹ già yếu. Mỗi vợ tôi được ăn học và thoát ly lên thành phố.

Đám cưới xong, dù bầu bí nhưng vợ tôi vẫn đòi đi trăng mật xa. Cô ấy liên tục tiêu tiền vào mua sắm, chăm sóc tóc dù tôi rất lo đến sự an toàn của thai nhi.

Nhà tôi có giúp việc nên cô ấy không phải nhấc chân động tay làm gì. Vì tôi có thể lo được cho vợ con nên cô ấy cũng nghỉ hẳn việc ở nhà để dưỡng thai. Nhưng từ khi nhàn hạ, cô ấy lại sinh chuyện. Vợ tôi vì không hợp với mẹ tôi từ trước nên lúc ở nhà, hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Vợ tôi sẵn sàng thách thức, nói láo với mẹ tôi, điều mà trước em không hề làm. Cô ấy thay đổi hoàn toàn, trở thành một nàng dâu ăn nói ghê gớm, hỗn láo. Không chỉ mẹ tôi mà bố tôi và các em cũng không hài lòng.

Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng nhất là cô ấy không hề có thai. Cô ta đã lừa dối toàn bộ gia đình chồng. Mục đích của cô ấy chỉ để có được đám cưới này. Điều này khiến tôi xem thường và chán ngán người đầu ấp tay gối với mình.

Tôi đã bất chấp sự phản đối của cha mẹ, bạn bè để lo cho cô ta nhưng cô ta lại là con người dối trá như vậy. Tình cảm của tôi giờ là số 0 nhưng đám cưới vừa diễn ra chưa lâu mà lại đưa nhau ra tòa? Nhưng nếu không liệu tôi có thể sống nổi với con người như thế suốt đời?

Theo Phùng Kha (Hà Nội)
Vietnamnet