Chuyện của tôi
Mới cưới đã lục đục
(Dân trí) - Kỷ niệm một năm ngày cưới, chưa cái chén bát nào vỡ nhưng trong tim em một khoảng trời yêu thương cứ trực chờ vỡ tan. <i/>(Bằng Lăng tím)</i>
Hai đứa cãi nhau, giờ vẫn giận, đến chán. Suốt ngày dỗi hờn toàn chuyện không đâu. Cả tuần nay chưa nói với nhau một câu. Biết thế em chẳng lấy chồng.
Cưới được một năm, hai lần em bị thai lưu khiến không khí thêm nặng nề, áp lực. Tháng trước em đã đi làm tất các xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân, thì phát hiện bị dương tính với một loại vi rút khiến mình bị lưu thai.
Bác sỹ dặn đến kỳ kinh thứ ba thì đến siêu âm lại và ông cho thuốc. Nhưng hôm đó có việc quan trọng ở cơ quan nên em quên bẵng, sau đó em đã gọi hỏi bác sỹ khi có thai mình chữa luôn được không thì bác sỹ bảo được. Cuộc nói chuyện đó chưa kịp thuật lại với anh vì vẫn còn giận nhau.
Mấy hôm sau anh hỏi em mới kể lại, thế là anh gắt: “Cứ hỏi đến mới nói còn không thì im. Muốn có con nữa hay thôi? Lưu một lần nữa là thôi luôn không con cái gì nữa đâu”. Em biết thế đồng nghĩa với việc hãy biết thân biết phận mà cút khỏi đây cho anh còn lấy vợ khác, đúng không?
Giờ muốn có con phải chịu khó chữa trị, đi lại, tốn kém nhiều tiền, thế là không thể sẵn tiền ngay lập tức phải đi vay mượn.
Rồi anh nói em: “Chẳng biết ngày xưa em đi làm thế nào, có tiết kiệm bỏ ra được đồng nào không? Em xem, mình lấy nhau có sẵn không phải sắm sửa gì. Anh đi làm anh cũng để dành mua được những đồ dùng trong nhà...”. Em nghe mà thấy sao chồng mình lại quá đáng, kể lể thế.
Sáng nay anh hỏi em là tiền có đủ chưa, nghe em bảo vẫn còn thiếu một ít, anh lại cáu em vì cái tội “cứ hỏi đến mới nói”. Anh khiến cho một ngày của em trở nên u ám.
Sau đó anh có vẻ áy náy, hối lỗi nhưng em thì không thể nào quên. Em tự dặn lòng hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, bởi sẩy miệng rồi thì dù sau đó có cười tươi bao nhiêu cũng không gỡ lại được.
Khi trong lòng có một vết gợn, liệu có tiếp tục sống vui vẻ được với nhau? Hôn nhân năm đầu với em đã là thử thách lớn…