Bàn tròn:
Mình dạy con mình mà thấy tủi thân
Cám ơn chị đã cho tôi thấy cuộc sống của tôi trong chị. Chồng tôi là con trưởng. Hai vợ chồng tôi khó khăn lắm mới có được đứa con trai đầu lòng. Có thể nói, cu cậu chào đời là niềm hạnh phúc của cả hai gia đình nội ngoại. <i/>(dongn...d@gmail.com)</i>
Chính lẽ đó, tôi đã lường trước được những khó khăn sẽ vấp phải khi nuôi dạy con.
Quả thật, cu Bo nhà tôi giờ sắp lên hai nhưng ngày càng ương bướng. Mỗi khi bé đòi món gì đều được ông bà nội cho. Thế là cu cậu ra sức quậy phá. Nếu không được như ý, cu cậu cứ nằm ì ra mà quấy khóc.Thấy con hư, tôi la rầy. Những lần như thế tôi lại nghe bài ca: “Nó còn nhỏ biết gì mà quát mắng. Con là mẹ mà không biết nuôi con, nó cần được nói ngọt”. Những lúc ấy, tôi chỉ còn biết nín nhịn, cố giấu những giọt nước mắt, chỉ trực trào khi một mình đối diện với mình. Tôi đã làm gì sai đây mà lại phải nhận lời nói như thế.....Thật cùng cảnh ngộ...