Bàn tròn:

“Đại chiến” với ông bà nội để được dạy con

Dứt khoát và thẳng thắn, đó là cách mình đã làm. Dạo con mình 2-3 tuổi, cháu rất được ông bà nội cưng chiều. Vì cháu là cháu đích tôn, nên mọi sự dạy dỗ của mình đều khiến gia đình nổi cuồng phong. <i/>(nguyet...26@yahoo.com)</i>

Hồi đầu mình cũng xuôi xuôi theo cái lý “cháu còn nhỏ đừng la mắng cháu... Đứa nào hư là hư, nên là nên thôi” của ba mẹ chồng, nhưng càng ngày cháu càng quá đáng, dám đuổi cả mẹ ra khỏi nhà mỗi lần mẹ la mắng hay trách phạt.

 

Lần đó, cháu đã quấy không chịu uống sữa bình mà còn hất cả bình sữa đi, mẹ chồng mình thì hét toáng lên: “Cho bú ti đi, hồi đó chồng mầy bú đến đi học đó rồi có làm sao?”. Thế là mình chẳng nói chẳng rằng lôi tuột cháu vào phòng của 2 vợ chồng, khóa trái cửa, mặc cho ba mẹ chồng gõ cửa ầm ầm. Mình đặt con lên giường, mở nhạc nghe, cho bé cứ mà khóc cho thỏa thích. Đợi khi bé đã ngừng khóc vì không có ai thèm dòm ngó tới, mình mới nhẹ nhàng bắt chuyện với bé và cho bé măm bình sữa. Đầu tiên bé hơi khó chịu và ấm ức. Mình nhẹ nhàng kể cho bé nghe mấy câu chuyện cổ tích rồi lại bảo, “nếu con không uống sữa, mẹ sẽ không thương con, mẹ la con là vì con không ngoan, con sai rồi!”. Ơn trời là cuối cùng bé cũng tự tay ôm bình  sữa mà uống. Đến khi ấy mình mới mở cửa và mời ba mẹ chồng vào. Mình nói rất dứt khoát: “Ba mẹ thấy đó, trẻ con nếu không dạy dỗ mà lúc nào cũng theo ý cháu, cháu sẽ nghĩ cháu làm gì cũng đúng, và cứ như đám cỏ dại mà lớn lên, con chẳng thà ba mẹ cứ ghét con như thế nào cũng được, nhưng chiều cháu là ghét cháu”.

 

Đợi ông bà trút giận lên đầu mình xong, mình lại dứt khoát: “Ba mẹ cũng có con, ba mẹ cũng hiểu con là một người mẹ, con không ghét bỏ con của mình. Nó có chuyện gì, cái mà ba mẹ chịu chỉ là cảm giác thương, tội, nhưng con là đau khổ. Ba mẹ nên nhớ, ngoài chuyện là cháu của ba mẹ, nó còn là con của con, là đứa con mà con mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, ba mẹ muốn có một đứa cháu ngoan thì phải cùng con dạy dỗ cho nó”.

 

Khỏi phải nói, chuyện ngày hôm đó làm hai ông bà giận lẫy rất lâu, thậm chí còn nói không thèm quan tâm tới mẹ con mình, kích động chồng mình gây ra mâu thuẫn tùm lum, mách cả thông gia. Nhưng cuối cùng, kết quả của mình là: Hiện giờ mình có hai đứa con rất ngoan, còn ông bà nội thì tự hào với mọi người: “Mẹ nó kỷ luật quân đội lắm nên nó mới ngoan”.

 

Va chạm với gia đình chồng trong cách nuôi dạy con là chuyện khó tránh. Quan trọng một điều, bạn đừng tránh mà phải đối diện, tháo gỡ. Chân lý lúc nào cũng đúng, nếu bạn làm đúng, nếu mọi chuyện bạn làm đều vì con, lẽ phải thuộc về bạn. Nên nhớ, đó là con của bạn. Đừng quan trong những cái trước mắt, hãy nghĩ đến kết quả.