Miệng nói yêu thương mà lòng dửng dưng thì đừng có nói!
Đêm qua, một cô gái nhỏ inbox cho tôi than thở rằng cô chẳng có ai để tâm sự. Bạn bè toàn thứ miệng lưỡi nói yêu thương mà khi cần chả thấy mặt đâu.
Khi họ cần mình giúp mình nhiệt tình thế mà đến khi mình gặp chuyện thì đứa nào cũng cáo bận hoặc vô tâm!
Tôi bảo này em! Bạn bè miệng lưỡi thì đầy ra đấy! Tôi cũng có những năm tháng như em. Đau đớn khi bạn bè qua loa với mình trong khi mình lúc nào cũng nhiệt tình như trâu, dốc lòng cùng chúng. Nhưng theo năm tháng, tin không, những con người đó giờ vẫn thế, mờ nhạt sống, xoen xoét nói cười mà không có nổi một người bạn thực sự. Thế nên, tin tôi đi, những thứ người như thế cuộc đời sẽ trả họ đúng những gì họ đáng nhận thôi!
Tôi cũng nghĩ nhiều về những người trẻ vô tâm và vô tình đang đầy rẫy trên mạng hôm nay. Điều gì đã khiến họ sống hời hợt như thế? Hời hợt với cả những người quan tâm đến họ. Hời hợt nói. Hời hợt cười. Hời hợt yêu. Hời hợt ghét. Tại sao họ có thể sống mãi với sự hời hợt như thế nhỉ? Nói yêu mà lòng dửng dưng thì đừng có nói! Giả dối lắm!
Vì cuộc đời này xét cho cùng có được một người bạn là quý giá một người bạn. Đừng phung phí trái tim và sự quan tâm cho những ai không thực sự yêu mến bạn! Tình yêu lại càng không thể. Sao phải phí cả một khoảng đời mình cho kẻ vô tâm, vô tình? Đừng nói là vì yêu. Mà nó là vì mình ngu thôi!
Nó giống câu chuyện viên kim cương cất sâu trong két sắt 7 lớp hay chiếc cuốc được dùng mỗi ngày. Làm kim cương trong xó nhà quanh năm trong két hay chiếc cuốc được dùng mỗi ngày ngoài bầu trời cao rộng ngoài kia là do tay mình chọn! Ham hố chi ánh lấp lánh trong cái hũ nút em ơi?
Tôi bảo này em, những chàng trai cô gái đang nhiệt tình sống. Yêu bằng dốc trọn trái tim mình! Nếu các em không có được cái người trân trọng các em thì hãy dùng năm tháng rộng dài của mình để đi tiếp, tìm tiếp thay vì cam chịu, chấp nhận rồi than thở cùng tôi!
Và này những kẻ vô tâm kia! Tin không rằng cuộc đời luôn có mức giá cho mỗi sự nỗ lực của trái tim. Chừng nào anh vẫn sống "khôn" thì anh sẽ chết thiêng thôi! Mà chết thiêng chỉ khiến người ta e sợ thay vì nhớ tới!
Tôi bảo này, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ sống? Vui cũng hết 1 ngày, buồn cũng hết một ngày, sao không chọn 1 ngày sống trọn?
Và nếu một hôm nào em thất vọng về những người vô tâm, hãy đọc lại bài viết này và đừng để mình giống như họ! Bởi cuộc đời của em cần phải cháy, cháy, cháy. Thành than cũng được còn hơn làm củi ướt ẩm mốc sau nhà!
Theo Facebook Hoàng Anh Tú