Miếng bí cắt tròn

(Dân trí) - Cái Lan nhất quyết đòi ly dị. Đằng nào cũng khổ, chồng không hiểu, mẹ chồng càng không, sống gì mà khổ thế này. Thà ly dị quách cho xong!

 
Miếng bí cắt tròn


 

Lan cưới Dũng khi chưa tròn mười tám tuổi. Ngày còn học cấp ba, Lan phải lòng anh chàng thợ xây làng bên khi cả nhóm đi xem biểu diễn văn nghệ.

 

Dũng nghỉ học từ năm lên cấp hai, ở nhà phụ hồ rồi nhờ thạo nghề nên mau chóng thành tay thợ chính. Thấy con gái lấy chồng có công ăn việc làm, bố mẹ Lan không phản đối mà còn mừng ra mặt.

 

Sống với nhà chồng, Lan mới vỡ lẽ, nhà Dũng không giàu như bề ngoài xóm làng vẫn tưởng. Bố chồng tàn tật, mẹ chồng hơn sáu mươi vẫn phải đi làm kiếm tiền. Vì thế, chi tiêu trong nhà cực kỳ chi ly, chắt bóp từng xu một.

 

Chồng Lan ưa say xỉn, cứ cuối ngày sau khi xong công trình, anh ta chân vẹo chân xiêu trở về nhà. Đụng việc gì không vừa ý, Lan bị mắng xối xả ngay. Vốn chẳng phải khéo tay, ở nhà việc bếp núc mẹ và các chị làm hết nên Lan không mấy khi đụng tay vào.

 

Thời gian đầu về làm dâu, mẹ  chồng phải dạy Lan nhen lửa rồi nấu cơm bằng bếp củi, dạy cô nấu canh, kho cá từng ly từng tý. Lan đâm ra chán nản, mệt mỏi hơn khi mang bầu.

 

Sinh con thiếu tháng, hai mẹ con Lan gầy  đét, ăn uống chẳng được. Con bé Nhi lại quấy khóc cả đêm. Ban ngày, Lan đã mệt vì công việc nhà,  đêm đến, con khóc có khi cô còn chẳng nghe, thế là mẹ chồng phải thức giấc lo cho cháu, chồng Lan hục hặc chê vợ không biết chăm con.

 

Hôm nọ, mẹ chồng cô đi làm về. Lan hì hụi dọn cơm ra. Lúc cả nhà đang ăn, mẹ chồng nhìn tô canh rồi thở dài:

 

- “Cắt bí kiểu gì thế này? Đã dặn rồi mà không nghe. Bí phải cắt dài chứ cắt tròn thế này làm sao mà ăn?”

 

- “Miễn sao ăn được, dài hay tròn quan trọng gì hả mẹ?”, Lan nhăn mặt trả treo.

 

- “Con dâu giỏi nhỉ, mẹ chồng nói cứ cãi. Có khách, người ta nhìn mâm cơm mà cười cho đấy cô ạ!”

 

Mẹ chồng vừa dứt lời, Lan ôm con đứng dậy. Trưa đó, Lan chẳng thèm ăn cơm.

 

Thế là bà mẹ chồng tru tréo lên, con dâu thế này, con dâu thế kia. Lan cũng chẳng vừa, điện thoại mách chồng, ”mẹ anh nhiều chuyện, quá đáng lắm”.

 

Chồng cô đang cơn bực dọc, chửi té tát trong điện thoại, có mỗi cái việc của đàn bà mà cũng làm mẹ tao giận hả, đợi đó,về biết tay tao!

 

Lan nghĩ bụng, phen này cùng lắm là ly dị chứ đây không cần, chịu đựng như thế là đủ rồi. Vậy là cô ôm con về nhà ngoại, tỉ tê khóc lóc.

 

Bố Lan sẵn chút men trong người, cầm điện thoại mắng sa sả con rể. Nhìn con gái và cháu ngoại gầy yếu càng xót hơn. Kể cũng thương, từ khi lấy chồng, nhất là sau khi sinh con bé Nhi xong, Lan ốm đi trông thấy. Người gầy đơ gầy đét, sữa chẳng đủ cho con bú. Tội nghiệp con bé, nuôi mãi chẳng thấy lớn, tám tháng tuổi mà chỉ bằng con người ta ba tháng.

 

Bố mẹ chồng Lan chẳng vừa, cái ngữ con dâu cứ cãi lời xăng xẳng ấy ai mà chấp nhận. Dũng điên tiết khi bị bố vợ mắng chửi không đâu, thế là trong ngoài xáo xào, cả  xóm đồn ầm chuyện bố Lan đòi đánh Dũng.

 

Được dăm ba bữa, bố mẹ chồng Lan nhớ cháu nội, sai thằng con muối mặt đi chở vợ về. Thôi thì, nó ưa cắt tròn cắt dài gì cũng được, miễn sao bồng cháu về đây. Trời không chịu đất thì đất chịu trời, chứ không lẽ vợ chồng con cái ly dị chỉ vì miếng bí.

 

Diệu Ái