Mệt vì chồng bo bo giữ tiền, vịn cớ lo làm việc lớn
Trái tim cô mệt mỏi, cảm xúc tiêu cực ngày càng dâng cao. Giờ cô tìm lại chính mình thì cô thấy anh không còn là thế giới của cô nữa...
Cứ 2-3 tháng, gia đình cô lại đi du lịch cùng nhau. Nhìn hai vợ chồng cô lúc nào cũng rạng rỡ trên những tấm hình đăng facebook, nhiều người trầm trồ, ghen tị. Thế nhưng, chỉ cô mới biết, đã từ lâu, cô và chồng chẳng khác gì hai người chung phòng trọ.
Trước đây, cô yêu anh rất nhiều. Anh là cả thế giới của cô. Anh vui thì cô mới vui. Chỉ cần anh cau mày, khó chịu, cô lại lo sợ. Cô luôn phải nhìn thái độ của anh để sống. Muốn làm điều gì đó cho riêng mình, cô phải đợi lúc tâm trạng anh thật vui. Còn nếu anh đã không thích, không vừa ý thì dù bố mẹ đẻ ốm, cô cũng chẳng dám bước chân về thăm. Lẽ dĩ nhiên, cô không bao giờ có quyền giận dỗi. Người không vừa ý, người dỗi là chồng và cô luôn phải là người làm lành trước. Trong nhiều chuyện, cô không phải là người sai nhưng cô vẫn phải xin lỗi, vẫn phải "xuống nước" với chồng.
Thế nhưng, cô nhận ra, chồng cô chỉ biết "nhận" mà không biết "cho". Anh rất rạch ròi trong chuyện tiền bạc với cô. Nếu rạch ròi nhưng sòng phẳng, công bằng thì không nói làm gì. Đằng này, tiền anh làm được bao nhiêu thì anh giữ. Anh nói rằng, số tiền đó để làm việc lớn. Còn việc chi tiêu cho gia đình, con cái thì dùng tiền của cô. Lương cô không thấp nhưng làm được bao nhiêu đều tiêu hết bấy nhiêu. Tiền học thêm của con, tiền ăn uống, mua sắm quần áo cho con, cô đều không tiếc.
Gần 20 năm hôn nhân nhưng cô không biết tiền của chồng là gì. Việc lớn của anh là thỉnh thoảng sắm món đồ nọ đồ kia trong nhà. Nhưng món đồ nào anh sắm cũng đều được "thổi giá". Mua sắm gì anh không bao giờ hỏi ý kiến cô. Tất nhiên, anh không bao giờ mua những thứ cô yêu cầu. Cô và con thích gì thì tự bỏ tiền mà mua.
Cả gia đình đi du lịch cùng nhau nhưng số tiền cô bỏ ra luôn nhiều hơn anh. Anh nói, tại cô chọn ở khách sạn đắt tiền, tại cô thích ăn ở nhà hàng ngon. Trên facebook, cả gia đình lúc nào cũng rạng rỡ, tươi cười nhưng sau mỗi chuyến du lịch, tình cảm vợ chồng cô ngày càng rơi rụng. Dù xác định khó có thể nhờ cậy chồng về tiền bạc, chồng là người tính toán như thế nhưng cô vẫn cảm thấy thất vọng.
Trái tim cô mệt mỏi, cảm xúc tiêu cực ngày càng dâng cao. Giờ cô tìm lại chính mình thì cô thấy anh không còn là thế giới của cô nữa. Cô biết tự tìm niềm vui cho mình, không phụ thuộc vào anh như trước đây. Cô cảm thấy hai người không còn là hai mảnh ghép phù hợp, chỉ là những người sống chung phòng trọ. Họ vẫn lịch sự khi ở bên nhau nhưng trái tim đã không hướng về nhau nữa.