Mẹ phải đi làm

(Dân trí) - Con được bốn tháng, chưa thực sự cứng cáp đâu nhưng có bà nội đảm đang, tận tụy nên mẹ yên tâm “bàn giao” con để đi làm lại.

 
Mẹ phải đi làm  - 1


Được mọi người động viên hỏi han, đồng nghiệp cũng tạo điều kiện nên mẹ thấy bớt lo lắng phần nào.

 

Những lúc công việc cuốn đi thì không sao, nhưng cứ rảnh rảnh mẹ lại bồn chồn nhớ con, có khi chạy vào chỗ khuất để khóc. Không biết con có khóc, quấy bà không? Có ăn sữa mẹ không? Chịu ăn sữa ngoài không? Có còn húng hắng ho? Thời tiết thay đổi khiến con bị ảnh hưởng, thương con lắm mà chẳng biết làm sao.

 

Mở ảnh con ra ngắm cho bớt nhớ. Này đây tấm con vừa được y tá đưa cho bà ngoại, bé tí ti vì bị suy dinh dưỡng bào thai, được có hai cân tư. Con không khóc tiếng nào, mẹ nghe bác sỹ báo mà sững sờ, nước mắt cứ chảy lúc bố con bế mẹ sang phòng hồi sức, lúc sau ông ngoại mới chạy sang hồ hởi: “Khóc to lắm”.  

 

Rồi bức ảnh bà ngoại ôm con suốt đêm hôm ấy cho mẹ ngủ, nom con lọt thỏm trong đám chăn úm.

 

Đây bức ảnh bà ngoại tắm cho con, con gào ầm ĩ, chân tay nhăn nheo toàn xương và da, đỏ au và đầy gây trắng.

 

Hôm đầu mẹ chẳng có sữa, con phải ti bình, bố chụp lúc con đang bú tóp cả má, trong lúc mẹ chén cật lực cháo chân chó, chân dê, chân giò lợn để sữa mau về. Ơn Trời, sau một hôm thì mẹ bắt đầu có sữa, con ăn lấy ăn để, sữa về nhiều làm con suýt sặc lại kêu ầm lên. Bố chụp cái ảnh đó, kèm nhận xét của bà nội “Phàm phu tục tử y như bố”.

 

Tấm ảnh con mút tay, mẹ phải ấn đồ chơi vào tay cho con quên đi…

 

Càng xem càng nhớ con, càng sốt sắng chờ đến trưa để về, lao thật nhanh. Cứ cố nán lại với con dăm phút để rồi tiếp tục tất tả phóng đi làm. Hôm đầu, từ ngoài cổng mẹ đã nghe tiếng con khóc, con không chịu ăn sữa ngoài mà sữa mẹ vắt ra lại không đủ, thế là đói, bụng lép kẹp. Bà nội cố bón thìa, con vật vã nghiêng bên nọ ngoáy bên kia để rồi trớ cả ra. Mẹ bế con và cảm thấy như con nhẹ tòm. Xót xa! Người con lả lướt, thấy mẹ, mắt con bỗng ráo hoảnh, sáng lên nhìn khiến mẹ trào nước mắt. Cho con ăn xong, con hoạt bát hẳn, hoa chân tay rối rít “hỏi chuyện” mẹ, lát sau thì ngủ như con chó cún. Thương thế!

 

Gọi điện về cho bà nội mà nghe tiếng con hờn là tim mẹ thắt lại, chỉ muốn lao về với con, để ôm con vào lòng vỗ về: “Còi ơi, mẹ đây”.

 

Con nhỏ quá, nào đã biết gì, chưa biết đòi mẹ mặc quần áo đẹp, chưa biết đòi ăn ngon. Bị anh Tôm tuổi rưỡi trêu trọc, thậm chí là đánh vào người con cũng không có khả năng tự vệ, chỉ chớp mắt ngơ ngác rồi chịu bị đòn, hoặc chờ sự che chở của mẹ, đặt hết niềm tin vào mẹ, thế mà mẹ nỡ bỏ lại con ở nhà sao?

 

Nhưng công việc còn bộn bề, mẹ phải đi làm như bao người khác. Mẹ vốn yêu thích công việc này, nó giúp mẹ nhiều trong việc mở rộng mối quan hệ và khả năng ngoại giao tăng lên, nhờ đó mẹ có mức sống ổn định với thu nhập tốt, cũng chính từ đây mẹ đã gặp bố con, bắt đầu cuộc sống mới, để rồi có con.

 

Mẹ cũng nghĩ rằng con cần làm quen với những người khác ngoài mẹ và bố. Ai lớn lên cũng phải hòa nhập cùng cộng đồng, đây là sẽ bước đệm để con đi tiếp. Con lớn hơn một chút mẹ sẽ cho con đi nhà trẻ, gặp gỡ với nhiều người, nới rộng tầm mắt hơn nữa thì mới có thể trưởng thành được. Dù buổi đầu có khó khăn nhưng cố gắng sẽ được, con à.

 

TSL