“May hơn khôn”
(Dân trí) - Chồng nó vừa thất nghiệp. Thời buổi thóc cao gạo kém, một ngày không đi làm là bị “treo niêu” ngay, nó lo ngay ngáy.
Lúc vợ chồng nó về đến nhà thì chỉ thấy bố chồng đang cho lợn ăn, bố thở dài: “Mẹ mày lê la khắp xóm để tìm việc cho mày rồi, thấy bảo con trai nhà ông Bền làm cái gì to lắm ấy!”.
Chồng nó lầm bầm “chắc giám đốc cotylua, công ty lừa”. Bố không hiểu nên ngẩng đầu lên gật gật “Thấy bảo làm giám đốc mà!”.
Đúng lúc ấy mẹ chồng nó hớt hải chạy về: “Còn dám bảo tôi hay lê la đi buôn mấy tấn dưa nữa không? Tôi tìm được mối việc cho con rồi nhá! Mẹ bảo này, mai con về đấy liên lạc với anh Hân con nhà bác Bền, nó làm giám đốc chứ không thường đâu”.
Chồng nó bán tín bán nghi: “Con lạ gì mấy tên “gián đất”, tí tiền cũng lập công ty vừa làm sếp vừa làm nhân viên luôn”. Mẹ trợn mắt: “Vớ vẩn! Nó làm cho công ty hóa mỹ phẩm, vì có tài được cất nhắc, nên giờ êm lắm! Giám đốc một chi nhánh đấy”.
Chồng nó miễn cưỡng cầm địa chỉ và số điện thoại. Tối hôm ấy cũng tò mò, nên họ tìm đến nhà anh chơi thôi, còn việc thì tính sau.
Cơ ngơi của anh khiến vợ chồng nó suýt ngộp thở. Căn nhà bên trong nội thất, tường ốp, cầu thang hoàn toàn bằng gỗ, ti vi màn hình phẳng to bằng cái cửa ra vào nhà nó… Hai vợ chồng há hốc mồm thán phục. Gặp đồng hương anh Hân có vẻ vui, dành thời gian ngồi tiếp, hỏi han bà con lối xóm. Nó góp chuyện: “Ở quê các cụ luôn lấy anh làm gương cho chúng em học tập”. Anh cười độ lượng, kiểu bề trên: “May hơn khôn, mình đến vào đúng thời điểm người ta cần, gắng chăm chỉ, nỗ lực tất sẽ thành công”.
Về đến nhà, chồng nó thấy bực bực khi vợ không tiếc lời khen anh Hân, quá trẻ mà lại tài giỏi nữa. Quý cái, anh lấy người vợ nhan sắc không mấy mặn mà... những điều ấy đủ thấy anh là người biết suy nghĩ, coi trọng giá trị đích thực của con người chứ không nề hà gì chuyện đẹp xấu, giàu nghèo, thật đáng ngưỡng mộ.
Chồng nó thắc mắc: “Sao em biết vợ anh ấy!”. “Là cái chị bê hoa quả ra mời ý, em nhìn ảnh cưới thấy nhang nhác”. Chồng nó ngáp ngược: “Thế mà anh tưởng người giúp việc, vợ sếp mà thế thì nom bệ rạc quá!”. Nó gắt: “Anh lúc nào cũng chỉ hình thức, không học tập thì thôi toàn bới bèo ra bọ. Anh ấy là tấm gương điển hình đấy”. Chồng nó gật cho phải phép rồi chìm vào giấc ngủ, kể ra lòng cũng thấy phục người cùng quê, đi làm mới được tám năm, lấy vợ sáu năm mà đã có số tài sản kếch sù, đáng thèm muốn.
Hôm cùng mấy đồng nghiệp cũ đi uống ca phê, chồng nó cũng tự hào khoe anh đồng hương. Một anh nhíu mày: “Hân, hiện là giám đốc công ty mỹ phẩm Thanh Lan chứ gì? Trước nó học cao đẳng cùng anh. Trời phú cho cái mã bên ngoài, đẹp trai nhất khóa, được mệnh danh là “bắn” bách phát bách trúng, tán đâu đổ đấy. Yêu hoa khôi của khoa cuối cùng đá đít con bé không thương tiếc, để yêu con gái thầy trưởng khoa cố kiếm cái bằng khá, ra trường cũng nhẫn tâm bye em nó luôn. Cái thằng cơ hội ấy cũng may, chen chân được vào công ty đó, thấy đứa cháu ông chủ tịch hội đồng quản trị có thể nhờ vả được thế là cuỗm luôn. Cưới xong, được ông bác giao cho điều hành hẳn một công ty con theo kiểu gia đình trị, chứ có thực tài cán gì đâu”.
Tối về nghe chồng kể, nó thấy buồn cười, nên giả vờ khóc rưng rức: “Hóa ra người ta gọi thế là may hơn khôn, hóa ra em đã hiểu nhầm anh ấy!”.
TSL