Mắc bệnh ung thư, tôi đau đớn tột cùng khi biết vợ lén lút làm một việc
(Dân trí) - Thật tâm mà nói, tại thời điểm nghe vợ thừa nhận chuyện đó, máu nóng bốc lên đầu khiến tôi chỉ muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà ngay lập tức.
Không thể ngờ, câu chuyện đời tôi lại xảy ra ngã rẽ lúc tôi nghĩ mình đang hạnh phúc. Mọi thứ sụp đổ vào ngày tôi nhận được quyết định sinh tử - ung thư dạ dày giai đoạn 3. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật để loại bỏ các tế bào và khối u.
Sau phẫu thuật, tôi sẽ cần hóa trị, xạ trị để bổ trợ tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể. Chi phí chữa trị rất tốn kém. Vợ tôi nước mắt giàn giụa nhưng giọng vô cùng cương quyết: "Còn nước còn tát, em và con cần anh".
Chúng tôi đã có buổi nói chuyện rất lâu với bác sĩ chuyên khoa để nghe tư vấn về ở tình trạng bệnh tật và cách thức chuẩn bị cho phương pháp điều trị mới nhất hiện nay. Con số mà chúng tôi phải đối mặt rất lớn, có khi cả cuộc đời này tôi cũng khó kiếm ra.
Vợ chồng tôi vốn dĩ không giàu có. Tôi là nhân viên kinh doanh của một hãng ô tô, tiền lương tính theo doanh thu. Vợ mở tiệm làm đẹp khá đắt khách, thu nhập ổn định hơn chồng. Tuy nhiên, nhà chúng tôi đang ở vẫn là nhà thuê, tiền tiết kiệm cũng chỉ có vài trăm triệu đồng.

Tôi không thể tin vợ mình lại dám đi ngoại tình (Ảnh minh hoạ: iStock).
Tôi không biết xoay đâu ra nhiều tiền như vậy để chi trả cho căn bệnh quái ác của mình. Bán nhà ở quê thì cha mẹ ở đâu? Vay mượn người quen giỏi lắm cũng được vài trăm triệu đồng. Thấy tôi nản chí, vợ bắt tôi thề không được yếu lòng, dù chỉ còn một chút hy vọng cũng phải vì vợ con mà mạnh mẽ.
Trái tim tôi bị bóp ngẹt khi thấy vợ cả đêm mất ngủ. Nhưng khi tôi nói, tôi vẫn có khả năng đi làm, vợ nhất quyết không đồng ý. Cô ấy bắt tôi ở nhà tĩnh dưỡng, lo phụ trách việc đưa đón con đi mẫu giáo cho khuây khỏa.
Thế rồi tự dưng gần đây, tôi nghe tiếng mọi người xì xào vợ tôi có bồ. Thực ra tôi thừa nhận, trong lúc đầu óc quẫn bách, buồn chán, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn cho vợ có điều kiện đi tìm hạnh phúc mới.
Chỉ không nghĩ là cô ấy lại tìm đến người đàn ông khác sớm thế. Vợ tôi vốn là cô gái xinh đẹp, hoạt bát. "Gái một con trông mòn con mắt", vợ còn làm nghề liên quan đến làm đẹp nên đối với cô ấy, hình thức rất quan trọng.
Tuy nhiên xưa giờ, tôi vẫn tin tưởng vợ mình tuyệt đối. Khi tin tức về việc vợ đi cặp bồ đến tai, tôi chọn cách nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Vợ lặng người đi một lúc rất lâu rồi thừa nhận, đúng là có chuyện này. Cô ấy không yêu anh ta, cũng không hạnh phúc khi ở bên anh ta.
Nhưng đó là một người giàu có. Anh ta sẵn sàng theo đuổi và tặng cô ấy rất nhiều tiền. Bây giờ, gia đình xảy ra sự cố, cô ấy chỉ muốn gần gũi để nhờ anh ta giúp đỡ. Đây là cơ hội duy nhất để cô ấy cứu được tôi.
Nghe cô ấy nói, tôi chỉ muốn gào lên, cảm thấy đau lòng và bất lực. Xét về tình cảm, tôi yêu vợ tôi nhiều. Cô ấy là người vợ ngoan, xứng đáng để tôi yêu thương. Hàng ngày, tôi đi làm về mệt mỏi, vợ luôn chia sẻ cùng tôi.
Dù công việc cũng bận rộn không kém, vợ vẫn làm tròn trách nhiệm, chăm sóc bố con tôi, nấu nướng cho cả nhà. Chỉ vì lo cho sức khỏe của tôi mà cô ấy bắt tôi tạm thời nghỉ việc để tĩnh dưỡng. Việc kiếm tiền đương nhiên dồn cả lên vai vợ.
Bao nhiêu lo toan, đau buồn, vợ đều cắn răng chịu đựng không kêu ca, trách móc, không ngừng động viên tôi phải vì vợ, vì con mà mạnh mẽ tới cùng.
Thế nhưng, xét về bản năng của một người chồng, tôi đang phải đối mặt với cảm giác vô cùng tồi tệ. Tôi vừa yêu, vừa hận vợ, cũng giận cả bản thân. Suy cho cùng, chỉ tại tôi mới xảy ra câu chuyện đau lòng này.
Thật tâm mà nói, ngay tại thời điểm nghe vợ thừa nhận cặp kè với đàn ông, máu nóng bốc lên đầu khiến tôi chỉ muốn đuổi vợ ra khỏi nhà ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi buộc lòng phải hiểu, suy cho cùng đây cũng là sự hy sinh của vợ.
Bệnh tật của tôi đã làm khó cô ấy. Giá mà tôi có thể làm một điều gì đó để chấm dứt mọi thứ tiêu cực đang ập xuống cuộc đời chúng tôi lúc này. Tôi không tiếc bản thân, chọn cách thức tiêu cực để xử lý vấn đề thì quá dễ.
Chỉ là tôi không nỡ bắt người thân của tôi cả quãng đời về sau phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Trải qua nhiều đêm suy nghĩ đến bạc tóc, cuối cùng, tôi thiên về hướng sẽ chọn tỏ ra là người đàn ông rộng lượng, bỏ qua tất cả để có gia đình yên ấm.
Tôi yêu cầu vợ nếu tôn trọng tôi thì cần chấm dứt ngay mối quan hệ không hay đó. Có tiền thì chạy chữa, không có tiền thì tìm kiếm loại thuốc khác mà uống. Chỉ có điều, tôi rất băn khoăn, xảy ra tình trạng này khiến không khí giữa vợ chồng tôi không còn thoải mái như trước.
Có khi nào lý do này sẽ mãi ám ảnh cuộc sống của chúng tôi, khiến chúng tôi không thể bình thường trở lại như xưa được nữa? Bây giờ, tôi thực sự chẳng biết phải làm gì mới phải?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.