Lựa chọn
(Dân trí) - Khi tôi đưa em về ra mắt gia đình, em đã gây ấn tượng với bố mẹ tôi bởi thành tích học tập và kinh nghiệm giảng dạy, danh hiệu giáo viên giỏi khi còn khá trẻ, thật tự hào khi có người yêu tuyệt vời như em.
Rồi tôi và em thành một cặp. Tình yêu càng vững chắc hơn nữa khi về nhà em, bố mẹ em mỉm cười nhìn tôi hài lòng. Tôi cầu cho mau mau đến ngày đưa em về nhà mình trình diện.
Nhà tôi chỉ có hai anh em nhưng ông bà nội tôi thì có những bảy người, hơn nữa ông tôi là trưởng, bố tôi cũng vậy và đương nhiên tôi là trưởng của cả một họ nơi huyện nhà. Lề lối ở làng quê vẫn còn khá khắt khe, nặng nề và dù tôi đã làm công tác tư tưởng, “cảnh báo” từ trước nhưng em suýt xỉu khi nhìn thấy họ như đứng “xếp hàng” để nhìn, ngắm và chấm điểm cô dâu trưởng tương lai. Đi vào chào được hết mọi người theo lời giới thiệu của tôi thì em cũng mệt lử và khô cả miệng.
Về muộn, nên em may mắn không phải vào bếp làm cơm cùng mọi người. Nhưng còn mấy mâm bát đũa đã ăn xong thì… Em nhìn chỗ bát đĩa phát hoảng, kêu trúng gió và đau bụng bảo tôi đưa vào nhà trong. Mẹ tôi vội vàng đánh gió và hiểu ra em thiếu thành thật. Sự nhạy cảm ít ỏi của người con trai cũng khiến tôi đọc được sự thất vọng trong ánh mắt kia.
Mẹ nhẹ nhàng: “Mẹ dặn con rồi, cần phải nói trước để người ta biết vị trí của con trong họ này. Bố mẹ trong nhà có thể châm chước bỏ qua, nhưng người ngoài, họ hàng đánh giá nhà mình vô phép, không biết dạy dỗ con. Mới thế mà đã né tránh, thì trách nhiệm sau này sẽ ra sao. Cứ thế, mẹ e không ổn”.
Tôi đem lời mẹ dạy, góp ý với em sau khi đã về đến khu tập thể của trường. Em cũng buồn bã, song vẫn cứng giọng, rắn rỏi: “Để gánh vác cả một trọng trách như vậy em không kham nổi. Em là con một, từ bé chỉ biết học hành…”. Rồi em quay đi.
Tôi và em lặng lẽ rời xa nhau dù cả hai đều không muốn thế. Em kiên quyết và thường nhờ đứa bạn thân gọi điện cho em trên máy của văn phòng để họ cứ réo mãi tên em rằng có bạn trai gọi, vang cả dãy tập thể khiến tôi chạnh lòng. Em muốn tôi hiểu rằng em đã có người yêu mới, tôi hãy tìm mối quan tâm khác đi, tôi biết “bí mật” đó qua Uyên cô văn thư hiền lành vẫn coi tôi là thần tượng. Uyên cứ mãi âm thầm, dịu dàng đi bên cuộc tình của tôi và em, chứng kiến bao thăng trầm, giận dỗi, thậm chí còn tư vấn cho tôi để tặng quà cho em.
Nhờ thành tích giảng dạy, em được cử đi học lên cao học. Hình bóng em cũng mờ dần trong tôi, thay vào đó Uyên lúc nào cũng ở bên, ân cần chăm sóc. Lần tôi ốm, bố mẹ biết tin cũng vượt đường xa đến thăm, nhìn Uyên chăm sóc tôi thì ưng lắm, cứ nhìn nhau gật gù ra chiều vừa ý...
Gần một năm sau ngày trình diện em, lần này tôi lại nín thở dắt theo Uyên về. Uyên dường như may mắn hơn em bởi các chú thím cũng hơi áy náy vì lần trước đã dò xét, chấm điểm “cháu dâu tương lai” hơi khắt khe, nên xem chừng hỉ hả, không thấy nói gì.
Uyên cũng đã rất nhanh nhẹn, xăm xắn làm mọi việc không ngơi tay để cùng mọi người chuẩn bị bữa ăn cho đại gia đình nhân ngày họp mặt. Ngày hôm đó Uyên mệt rã rời. Em gái tôi cười: “Vừa đặt lưng chị ấy đã ngủ được rồi”.
Vì tình yêu dành cho tôi, Uyên đã rất cố gắng để nghĩ cho người khác, mang lại niềm vui cho tôi cùng những người thân. Tôi biết ơn Uyên thật nhiều. Và càng cảm thấy cô ấy là người phụ nữ của đời mình khi mà người lớn trong nhà thi nhau giục: “Cưới vợ phải cưới liền tay”. Chúng tôi quyết định làm đám cưới cũng vì tôi tin, Uyên sẽ không khiến tôi phải thất vọng.
Bình Yên