Lời thì thầm của mẹ chồng khiến tôi xúc động bật khóc

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Thay vì ghét giận, mẹ chồng chọn cách yêu thương và trân trọng tôi. Tôi kính trọng bà từ những điều giản đơn như thế.

Tôi vốn dĩ là đứa "khó ăn khó ở", vừa kỹ tính, vừa bản năng. Bà nội khi xưa còn sống từng than thở: "Khó tính quá sau này lấy chồng thì khổ con ạ".

Mẹ đẻ bổ sung thêm: "Lấy chồng không phải chỉ lấy một người đâu. Còn bố mẹ, anh chị em bên chồng, họ hàng làng xóm nhà người ta, mẹ lo lắm con ạ. Khéo rồi bố mẹ mang tiếng không biết dạy con".

Nhưng rồi cái đứa khó ăn ở như tôi cũng vừa mắt một người - một người vô cùng yêu thương và kiên nhẫn với tôi. Nhưng lúc đó, tôi lại không thấy rung động. Tình cảm của tôi với anh đơn thuần chỉ là bạn cùng lớp.

Lần đầu tiên gặp mẹ chồng là ngày tôi cùng cả lớp đại học về nhà anh chơi, hoàn toàn không áp lực. Tôi mặc quần ngắn, áo phông, nói cười không có chút duyên dáng nào. Nhưng chính chuyến đi này, tôi bắt đầu để mắt đến anh.

Lời thì thầm của mẹ chồng khiến tôi xúc động bật khóc - 1

Tôi yêu quý mẹ chồng vì đó là mẹ của người đàn ông tốt với tôi nhất trên đời (Ảnh: iStock).

Ở trên lớp, anh là người giản dị, hiền lành. Nhưng ở nhà, anh mới chính là anh - chàng trai ấm áp, dịu dàng và trưởng thành. Anh phụ giúp mẹ từ việc nhỏ đến việc lớn. Anh không giấu sự quan tâm dành cho tôi nên tôi đoán, tôi luôn nằm trong tầm quan sát của mẹ anh.

Suốt mấy ngày chúng tôi ở đó, mẹ anh dành hầu hết thời gian trong bếp để nấu nướng cho chúng tôi. Tôi vẫn nhớ ánh mắt bà nhìn tôi vui vẻ khi thấy tôi kêu đói, xin bà cho múc bát nước mỳ ăn trước.

Tôi không nhớ tôi và bà đã nói những chuyện gì. Nhưng đến lúc này khi nhớ lại, trái tim tôi vẫn tràn ngập sự ấm áp.

Lần thứ hai gặp bà là khi tôi chính thức nhận lời yêu anh. Anh rủ tôi về nhà chơi nhân dịp nghỉ hè. Vì lần gặp mặt trước đó khá thoải mái nên tôi không có cảm giác căng thẳng.

Vẫn quần ngắn, áo phông đi khắp nơi, vẫn nghĩ gì nói nấy. Mẹ anh đưa tôi đi các nhà giới thiệu "vợ thằng Hoàn". Thấy mọi người khen tôi dễ thương, bà cười kiểu tự hào.

Cách đối xử của bố mẹ chồng với tôi là sự chiều chuộng đối với đứa trẻ xa nhà mới về nên tôi thấy thoải mái giống như ở nhà mình.

Sau chuyến nghỉ hè đó, lâu lâu bà lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe, tình hình học hành của tôi, hỏi tôi có thèm ăn gì không để bà gửi xe khách lên cho. Trước khi cúp máy, bà còn thì thầm: "Về chơi với mẹ đi. Các con đi, nhà vắng hẳn, mẹ nhớ lắm".

Chỉ vì lời thì thầm này mà tôi mềm lòng, còn cảm thấy muốn khóc. Ngày chính thức về làm dâu, tôi vẫn sống thoải mái, vô tư như trước.

Mẹ dắt tôi đi chợ, khoe với các cô bán hàng tôi là con gái bà mất bao công sức mới tìm về được.

Bà còn dặn tôi: "Lúc nào thích thì sang ngủ với mẹ. Vì mẹ chỉ có hai thằng con trai nên nhìn con nằm cạnh, mẹ thích lắm".

Chính buổi tối ngủ với mẹ, tôi mới biết hóa ra có đợt tôi giận hờn, đòi bỏ anh làm anh khóc lóc khổ sở. Nhưng thay vì ghét giận, bà lại chọn cách yêu thương và trân trọng tôi giống như con trai bà. Tôi kính trọng bà từ những điều giản đơn như thế.

Khi mang bầu lần đầu, tôi bị ngộ độc thai nghén, phải nằm viện suốt mấy tháng. Hai mẹ thay phiên chăm sóc tôi, chồng thì vừa đi làm, vừa tranh thủ chạy qua chạy lại.

Hai mẹ đều không một lời ca thán. Bác sĩ còn không biết đâu là mẹ đẻ, đâu là mẹ chồng. Bà xoa đầu vuốt tóc, hỏi tôi đau chỗ nào để xoa bóp. Hỏi tôi thèm ăn bất cứ thứ gì, bà sẽ tìm cho bằng được.

Sau này, tôi vẫn ốm yếu, con đẻ ra cũng yếu ớt. Bà cứ vậy, chăm sóc hai mẹ con tôi bất kể ngày đêm.

Khi cả nhà bàn kế hoạch đi đâu đó, bà luôn hỏi: "Chỗ đấy có xa không? Quyên đi có bị mệt không?".

Nghe ai mách đồ gì bổ, bà cũng tìm mua, ép tôi ăn bằng được. Có khi tôi làm nũng, kêu khó ăn, bà lại vuốt lưng khích lệ: "Con cố ăn cho khỏe".

Trải qua mười mấy năm sống chung với mẹ chồng, tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác đi xa là nhớ.

Nhiều lần, tôi không kìm được ôm bà hỏi: "Mẹ ơi, con có ngoan lắm đâu, sao mẹ thương con quá vậy?".

Mỗi ngày, tôi đều nghe nhiều câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu, cũng có người bảo tôi đời còn dài, "mưa đến đâu, mát mặt đến đấy". Nhưng tôi chỉ cười, bởi tôi tin dù ở đâu, trong mỗi người đều tồn tại tình yêu. Chỉ cần có tình yêu thương, cuộc đời vốn dĩ sẽ là hạnh phúc.

Tôi yêu mẹ chồng vì đó là mẹ của người đàn ông tốt với tôi nhất trên đời. Bà cũng giống như mẹ đẻ của tôi, luôn yêu thương tôi nhất trên đời.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.