Lời nói đọi máu

(Dân trí) - Chẳng ai có thể chê trách em điều gì. Em là người vợ lý tưởng, chiều chồng chăm con, là người con hiếu thảo với cả hai bên gia đình, là chuyên viên giỏi ở cơ quan, song em khiến tôi buồn vì những câu nói có khi chỉ là bột phát lúc tức giận.

 
Lời nói đọi máu  - 1


Tôi vẫn hay lý giải em nghe vì sao mẹ tôi và bác dâu trưởng dù thân thiết sát cánh bên nhau lo chuyện của họ tộc là vậy nhưng hiếm khi ngồi tỉ tê, truyện trò tâm sự, trong khi với những người khác mẹ rất nhiệt tình.

 

Ấy chỉ là do có một chuyện. Ngày nhỏ tôi bị mụn nhọt lở loét, suy dinh dưỡng, còn tưởng chẳng nuôi được, mẹ đến là khốn khổ khốn nạn cố săn sóc, nuôi nấng tôi. Vậy mà hôm bác dâu trưởng đến chơi, thấy mẹ đang tắm cho tôi nước lá, bác nhiếc: “Cái loại kia chả chết đi cho rảnh nợ, chăm bẵm làm gì cho mệt xác ra!”. Chỉ vì câu đó mà gần ba mươi năm trôi qua, mẹ không thể xóa mờ sự bực bội dành cho bác ấy. Em đừng nói mẹ thù dai. Một câu nói ra như bát nước hắt đi, rút lại sao được. Chưa kể lời nói có sức mạnh khủng khiếp, có thể khiến con người ta đau lòng, chẳng thể dễ dàng coi như chưa nghe thấy.

 

Lại có lần, một người em họ vừa tốt nghiệp, mẹ định giới thiệu chú vào dạy cùng trường mẹ, chú dè bỉu, vẻ như coi thường: “Lương giáo viên bán cháo phổi như chị, được có mấy đồng mạt hạng, làm… chả đủ tiền phấn sáp”. Từ đó mẹ khó có thể nói chuyện thân tình, khuyên nhủ chú điều gì.

 

Rồi đến cả chuyện con gái bác cả tóc dài quá, mùa hè chẳng ai buộc cho nên nom lôi thôi, nóng bức, mẹ bảo bà nội để mẹ cắt ngắn cho gọn và tiện, vậy mà bác cả sấn sổ nhảy ra nói có ý bóng gió muốn đẩy bố mẹ ra ở riêng: “Thím chả có quyền gì ở nhà này sất, đi chỗ khác đi!” mẹ chưng hửng đi vào nhà trong và tủi thân. Mẹ vốn cả nghĩ nên những câu nói, hành động ấy luôn hằn sâu trong trí nhớ của mẹ. Lời nói, đọi máu là thế!

 

Lại nói đến em, có những khi em giận, em tức tôi chỉ vì tôi làm sai điều vụn vặt nào đó, tôi nghĩ nó không hề để lại hậu quả gì quá nặng nề. Vậy giá như em im lặng hoặc nhỏ nhẹ phân tích, để tôi hiểu mà tự trách mình thì có khi tôi còn suy nghĩ tích cực lên, tiếp thu và rút kinh nghiệm. Đằng này em sa sả mắng tôi “vô tích sự”, “chẳng được cái việc gì nên hồn”, tôi là “nợ đời” của em.

 

Tôi nào muốn thù lâu nhớ dai, nhưng những lời nói ấy vô tình ghim sâu vào tâm trí, đôi khi khiến tôi thấy như bị xúc phạm lẫn với đớn đau. Không biết tôi còn có thể ôm chặt em vào lòng và yêu thương em như những ngày trước đó?

 

Triệu Bình Yên