Lời cầu cứu của một bà mẹ
(Dân trí) - Tôi rất hay đọc về những khó khăn khi làm mẹ, nhưng mọi bài báo rồi cũng kết thúc với cùng một giọng, rằng bà mẹ đó sẽ chẳng đánh đổi các con lấy bất cứ điều gì, rằng bà yêu con vô cùng cho dù chúng mang lại bao khó khăn vất vả, làm mẹ vẫn là điều tuyệt nhất.
Đó không phải vì những lý do thông thường mà các bà mẹ hay phàn nàn như bị con tè ra người ngay trước mặt khách hay phải tối tăm mặt mũi cả ngày vì con. Chỉ bởi tôi thật sự thích cuộc đời mình trước khi làm mẹ, tôi thích tôi của ngày đó, và tôi dành nhiều thời gian mơ về ngày xưa.
Tôi cũng chăm con tốt và chúng có một người chồng tuyệt vời, có ông bà và cô dì chú bác. Các con tôi ngoan, biết hòa đồng và cư xử đúng mực. Vấn đề nằm ở tôi. Chỉ có tôi là người cảm thấy mình lạc lõng.
Tôi biết viết ra những điều này sẽ bị mọi người nói rằng tôi là bà mẹ tồi, thậm chí sẽ có người nói sao tôi không bỏ nhà mà đi, không có mẹ như tôi lũ trẻ còn sống tốt hơn nhiều. Nhưng tôi không thể bỏ đi, vì dù sống cách nào, tôi cũng không hạnh phúc. Sống cách nào tôi cũng mang trong mình cảm giác có tội, và có lẽ sẽ chỉ mình tôi phải chịu cảm giác ấy. Tôi tự nhủ không được khiến cả gia đình mình phải cảm nhận chung cảm giác của mình. Và từng đêm, khi lũ trẻ đã say giấc, tôi lại mơ về những ngày xưa, khi tôi còn son trẻ, ước mong những ngày ấy không bao giờ qua đi. Có phải tôi thực sự có vấn đề tâm lý?
Khánh Chi
Theo Scarymommy