Lén nghe mẹ vợ nói chuyện, tôi phát hiện sự thật ám ảnh về người vợ ngoan hiền
Lúc này vợ thất thần rồi oà khóc, không nói thêm được điều gì. Về sau vợ thú nhận đã trót mang thai khi đang học đại học năm thứ ba nên phải phá bỏ, gia đình đã đưa thai nhi về chôn cất ở quê bố.
Tôi đang công tác trong quân đội và mới cưới vợ gần sáu tháng. Do điều kiện ở quân ngũ, đơn vị lại cách nhà gần 200km, tôi ít có cơ hội tiếp xúc với các cô gái nên yêu muộn. Mãi đến năm 27 tuổi, tôi tình cờ quen vợ tôi trên một chuyến xe buýt đi từ đơn vị về thành phố vào ngày cuối tuần.
Lúc ấy, vợ tôi mới ra trường vài tháng, đang làm nhân viên bán vé trên tuyến xe đó. Yêu nhau được hai năm, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Lúc này, vợ tôi đã chuyển sang làm kế toán cho một công ty tư nhân gần nhà.
Tính ra, nhà vợ cách đơn vị của tôi tầm 15km nên cưới xong, vợ vẫn ở nhà ngoại. Thỉnh thoảng, cuối tuần hoặc những ngày nghỉ phép, tôi mới đưa vợ về nhà nội ít ngày. Nhà vợ chỉ có hai chị em, em trai mới học lớp chín, ba mẹ còn trẻ nên khá thoải mái. Tôi tính lúc nào đủ tiền và con lớn rồi ra ở riêng còn giờ cứ để vợ ở nhà ngoại do tôi vắng nhà nhiều.
Vợ tôi khá xinh xắn, dáng người mảnh khảnh, quen nhau khoảng ba tháng, chúng tôi đã quan hệ lần đầu tiên. Hôm đó, tôi xin nghỉ để đi về quê đám cưới một người bạn và tiện thể đem người yêu về giới thiệu gia đình.
Đôi lần, tôi thắc mắc hỏi xem cô ấy có uống thuốc tránh thai không do lúc đó chưa bàn tới chuyện cưới xin. Cô ấy bảo tôi yên tâm, chuyện phòng tránh cứ để cho cô ấy lo. Nhưng cưới nhau xong, chúng tôi cứ “thả” tự nhiên đã hơn nửa năm nhưng vẫn chưa có thai.
Đầu tuần trước, ở quê nhà bố vợ có giỗ, nhân dịp được nghỉ phép, tôi đi theo nhà vợ về quê. Quê bố vợ ở cách nhà gần 50km và đó lần đầu tiên tôi về chơi. Mọi người ở quê rất vui vẻ thân thiện, ai nấy đều khen bố tôi giỏi kén rể, con gái lấy bộ đội là yên tâm rồi.
Lần về quê đó có lẽ rất vui nếu tôi không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ vợ và bác dâu ở ngoài vườn. Lúc đó, tôi đang ở leo trên cây hái xoài cho vợ gần ngay chỗ hai người đang đứng.
Bác dâu hỏi mẹ vợ: “Thế cái Ngân chưa có gì à”. Mẹ vợ bảo: “Em cũng đang lo đây, nó bảo từ khi yêu đến giờ cứ thả mà vẫn chưa có”. Bác dâu lo lắng: “Chỉ sợ lần trước làm không cẩn thận giờ ảnh hưởng thì khổ”. Mẹ vợ thở dài: “Em đưa cháu đến bệnh viện lớn hẳn hoi chứ có phải làm chui đâu, chắc do tui nó chậm thôi. Mà bác vẫn lên thắp hương đều đặn cho cháu nó như em nhờ đấy chứ”.
Bác dâu trả lời: “Thím cứ yên tâm, ngày rằm hay ba mươi mồng một, tôi đều mua hoa quả lên khấn vái hết. Tôi còn ghi lại ngày tháng chú thím đưa nó về, tôi làm mâm cơm cúng nữa. Mấy đứa này nó thiêng lắm đấy”.
Mẹ vợ nói tiếp: “Có gì nhờ bác hương khói, khấn vái xin nó giùm cho cái Ngân nhanh có em bé”. Tôi đứng im trên cây gần như bất động khi lắng nghe câu chuyện của hai người. Nếu như theo đó thì vợ tôi từng phá bỏ một đứa con và có thể bị vô sinh do lần phá thai đó.
Tôi sững người, cảm giác như bị sét đánh ngang tai nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ cho đến lúc về. Tối hôm đó, khi đi ngủ, tôi hỏi vợ: “Khi yêu và lấy anh, em có giấu điều gì không?”. Vợ bình thản trả lời: “Không anh”. Tôi bảo: “Thế chuyện đứa bé được đưa về quê chôn cất là thế nào?”.
Lúc này vợ thất thần rồi oà khóc, không nói thêm được điều gì. Về sau vợ thú nhận đã trót mang thai khi đang học đại học năm thứ ba nên phải phá bỏ, gia đình đã đưa thai nhi về chôn cất ở quê bố.
Cô ấy xin lỗi vì giấu tôi, sợ tôi không đủ bao dung để tha thứ và chấp nhận. Từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn ở đơn vị mà không về nhà vợ, không gọi điện và nhắn tin dù vợ tìm cách liên lạc.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết phải quyết chuyện này như thế nào. Tôi có nên tha thứ cho vợ không bởi ở đời ai cũng có lúc sai lầm. Nhưng tự ái của đàn ông lại trỗi dậy. Tôi thương cô ấy thì ai thương tôi đây, liệu tôi có đủ dũng cảm để cùng vợ xây dựng gia đình. Và vợ tôi có khả năng sinh nở bình thường không? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra khiến tôi rối bời.
Theo Tuấn Trung
Dân Việt