Lấy chồng lương 50 triệu đồng, tôi vẫn hối hận
(Dân trí) - Chỉ sau vài lần đi xem nhà, vợ chồng tôi liên tục cãi nhau. Áp lực giá nhà đắt đỏ và những lời thúc giục sinh con, tôi bắt đầu hối hận...
Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu nhau đủ lâu, đủ nhiều thì kết hôn là điều hiển nhiên. Tôi cũng từng tin, hôn nhân sẽ là một phiên bản tròn trịa hơn của tình yêu, nơi hai người nắm tay nhau bước tiếp, chậm rãi và bình yên.
Nhưng rồi, những ngày qua, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu suy nghĩ: Giá như ngày đó, tôi đừng vội kết hôn.
Chúng tôi đến với hôn nhân trong sự thúc giục. Từ người thân đến bạn bè ai cũng nhắc: “Yêu nhau lâu rồi thì cưới đi”, “Tuổi này không cưới, còn chờ đến bao giờ?”, “Con gái có thì...”.
Bố mẹ hai bên nói nhiều, bạn bè xung quanh lần lượt lập gia đình, sinh con, mua nhà. Tôi nhìn lại mình, thấy tình yêu ổn định, thấy mình cũng đã đến tuổi “phải cưới”, thế là gật đầu. Khi ấy, tôi nghĩ mình đủ yêu anh để bước vào hôn nhân. Tôi không nghĩ mình cần thêm bất cứ sự chuẩn bị nào khác.

Khi cưới xong, tôi mới nhận ra hàng loạt áp lực mà trước đó tôi chưa từng hình dung ra (Ảnh minh họa: woman.tvbs)
Chỉ đến khi cưới xong, tôi mới nhận ra hàng loạt áp lực mà trước đó tôi chưa từng hình dung ra. Áp lực đầu tiên mang tên mua nhà.
Chúng tôi chưa có nhà riêng. Ngày còn yêu nhau, điều đó không phải vấn đề. Chúng tôi ở trọ, tự do, thoải mái, cuối tuần có thể xách ba lô đi đâu đó mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng sau khi cưới, chuyện nhà cửa lập tức trở thành đề tài được nhắc đến thường xuyên mỗi lần về quê hay khi gọi điện về nhà. Mẹ chồng liên tục nhắc khéo: Vợ chồng trẻ phải có nhà cho ổn định, không có nhà sau này con cái khổ...
Chúng tôi bắt đầu đi xem nhà, chỉ một vòng thôi, nhưng đủ để tôi choáng váng. Giá nhà cao đến mức phi lý so với thu nhập hiện tại của chúng tôi.
Những căn hộ được gọi là “vừa tầm” cũng khiến tôi thấy nghẹt thở khi nghĩ đến khoản vay kéo dài hàng chục năm. Tôi không muốn mua nhà lúc này. Tôi sợ nợ, sợ bị trói chặt vào một cuộc sống mà mỗi sáng thức dậy chỉ nghĩ đến tiền trả ngân hàng.
Cân đối thu nhập hiện tại, chúng tôi có thể thỏa mãn điều kiện vay và trả nợ nhưng tôi chắc chắn, cuộc sống sẽ ngột ngạt hơn rất nhiều.
Nhưng chồng tôi thì khác. Anh bắt đầu lo lắng. Anh nghĩ, không mua nhà bây giờ thì bao giờ mới mua được. Và thế là, từ chuyện nhà cửa, chúng tôi bắt đầu cãi nhau.
Áp lực thứ hai đến rất nhanh, gần như song song. Đó là chuyện sinh con.
Gia đình đôi bên luôn hỏi hai vợ chồng bao giờ sinh em bé. Tôi nghe câu hỏi ấy mà thấy nặng trĩu. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi còn chưa biết tương lai của chính mình sẽ đi về đâu, nói gì đến việc lo cho một thành viên nữa trong gia đình.
Nhưng dường như, không sinh con đồng nghĩa với ích kỷ, với thiếu trách nhiệm, với chưa biết nghĩ cho gia đình.
Áp lực chồng áp lực. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Tôi nhớ những ngày trước khi cưới, khi tình yêu của chúng tôi chỉ là những buổi tối ngồi ăn vặt, những chuyến đi ngẫu hứng, những cuộc trò chuyện không có từ “phải”. Còn bây giờ, mỗi cuộc nói chuyện đều xoay quanh những việc tôi “nên” và “cần” làm.
Đỉnh điểm là một buổi tối, sau một cuộc cãi vã lớn về chuyện mua nhà, tôi ngồi một mình trong phòng, nước mắt rơi không vì một câu nói cụ thể nào, mà vì cảm giác hối hận.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ, tại sao mình lại kết hôn? Tôi vốn là người khao khát một cuộc sống tự do, nhẹ nhõm, vậy mà giờ đây lại tự đặt mình vào một guồng quay đầy áp lực như thế này.
Chồng tôi thu nhập 50 triệu mỗi tháng. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Tôi luôn cảm thấy, không an tâm về mức thu nhập này trước áp lực mua nhà, sinh con.
Tôi không hối hận vì yêu anh. Tôi chỉ hối hận vì đã quá vội vàng tin rằng, chỉ cần yêu là đủ để bước vào hôn nhân. Tôi đã không dành đủ thời gian để nói rõ với đối phương về tiền bạc, nhà cửa, con cái, về kiểu cuộc sống mà mỗi người thật sự mong muốn.
Tôi nghĩ, hôn nhân không sai, điều sai là tôi đã đến với anh khi bản thân chưa sẵn sàng, chỉ vì sợ trễ nhịp với cuộc đời.
Hạnh An
(Hà Nội)











