Lấn lướt mẹ chồng

Những ai tự hào về uy quyền của mình đối với mẹ chồng hãy tự nhìn lại và cảnh giác. Coi chừng cái uy quyền đó sẽ ăn mòn hạnh phúc của các bạn đấy.

Sự cố bất ngờ

 

Hạnh sầm sập chạy từ nhà bếp lên, tay cầm chiếc chảo chìa ra cho mẹ chồng:

 

- Tại sao mẹ lại cạo hết lớp chống dính của chảo thế này?

 

- Mẹ thấy cái chảo của con bị cháy đen hết cả, khi những cái nồi khác đều bóng loáng nên mẹ cố cọ rửa, nhưng chỉ sạch được thế thôi.

 

- Mẹ ơi là mẹ! Đây là cái chảo chống dính, người ta làm màu nó như thế. Vậy là đi tong hơn 600 nghìn đồng của con rồi!

 

- Sao? Cái chảo màu nó đen sẵn thế à? Mà những hơn 600 nghìn đồng?

 

Hạnh nét mặt sa sầm, không thèm đáp lời mẹ chồng, bỏ xuống nhà bếp sau khi văng ra câu nói:

 

- Con đã nói với mẹ rồi, là mẹ đừng động vào việc gì của con cơ mà! 

 

Cấm tiệt mọi hoạt động

 

Nghe sự cố xảy ra, Phương - chồng Hạnh cũng hơi bực mình mẹ quá "hiếu động", không để chân tay được nghỉ ngơi thành ra công thành tội.

 

Tối hôm đó Phương cũng nhẹ nhàng bảo mẹ: "Mẹ thấy chưa, từ giờ mẹ cứ nghỉ ngơi, chơi với cháu, không phải làm gì cả, kẻo rồi lại hỏng việc như hôm nay".

 

Cho rằng chồng đứng về phía mình, từ hôm đó Hạnh áp dụng nguyên tắc, cấm mẹ chồng đụng tay vào việc gì. "Mẹ ra ngoài nghỉ ngơi đi" là một câu mệnh lệnh mà mẹ chồng cô luôn phải thực hiện ngay.

 

Buổi tối ở nhà Hạnh ai vào việc đấy. Hạnh thì xem phim tâm lý của Hàn Quốc trong phòng ngủ, Phương thì xem bóng đá, chương trình thể thao trong phòng khách. Mẹ chồng Hạnh chẳng biết làm gì, mà người già đâu có ngủ sớm được? Bà mong mãi thằng Bim chơi trò chơi xong thì vào chơi với bà.

 

Nhưng vừa thấy tiếng hai bà cháu ríu rít trong phòng là Hạnh cao giọng: "Bim! Đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, mai còn đi học". Nếu thằng bé còn nấn ná vì nghe dở câu chuyện của bà nội, thì giọng Hạnh gắt lên: "Bim! Có nghe mẹ nói gì không? Để cho bà nghỉ ngơi!".

 

Mơ về nơi xa ấy

 

Chỉ được nửa năm thì mẹ chồng Hạnh không thể kiên trì thêm được nữa. Bà "liều" xin con trai và con dâu cho bà trở lại quê nhà. Bởi ngày đêm bà chỉ mơ về nơi xa ấy. Nơi có mấy bà bạn già ngày ngày tíu tít chuyện làng xóm, chuyện con cái bên cạnh ấm nước chè xanh, chia cho nhau từng miếng trầu với cau tươi vừa hái ở vườn nhà.

 

Ban đầu, Phương như không hiểu nổi tại sao mẹ lại có ý muốn ấy. Vì ở quê giờ đất, nhà đã để lại cho đứa em họ (dù nó chỉ mới đặt cọc). Và căn bản là ở với con trai bà được nghỉ ngơi hoàn toàn, không phải làm bất cứ việc gì.

 

Nhưng nghe những lời khẩn nài của mẹ, nhìn vào ánh mắt buồn đục lờ của mẹ và sự hốc hác, tiều tụy thể hiện rõ trên nét mặt mẹ, Phương giật mình. Chỉ mất thời gian tìm hiểu trong một tuần, anh đã rõ tất cả. Mặc cho vợ gay gắt phản đối, Phương vẫn về quê nói khó với đứa em họ để xin lại đất vườn của mẹ, sau khi đền bù cho nó một khoản tiền xứng đáng.

 

Ngày được về quê, mẹ chồng Hạnh như biến thành một người khác. Bà rổn rả cười nói, đi ra đi vào, chân tay lóng ngóng. Bà chỉ rơi nước mắt khi hôn tạm biệt và dặn dò thằng cháu nội.

 

Những ai tự hào về uy quyền của mình đối với mẹ chồng hãy tự nhìn lại và cảnh giác. Coi chừng cái uy quyền đó sẽ ăn mòn hạnh phúc của các bạn đấy. Ở nhà Hạnh cũng vậy. Kể từ đó chồng cô có thái độ khác hẳn với cô, mà đã cố gắng lắm cô vẫn chưa làm anh thay đổi được.

 

Theo Phụ Nữ