Lần đầu gặp, mẹ bạn trai lập tức tắt nụ cười khi nhận ra tôi là ai

An Phi

(Dân trí) - Giây phút nhìn nhau, hai bên đều sững người nhận ra ngay vì câu chuyện kia mới xảy ra chỉ vài hôm, làm sao mà quên được.

Tôi năm nay 27 tuổi, có vẻ ngoài khá ưa nhìn, giữ vị trí trưởng phòng truyền thông của một công ty. Bạn bè thường nhận xét tôi là người rất thẳng thắn, quyết đoán. Đây vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của tôi.

Nhờ tính cách này, tôi có thể thăng tiến trong sự nghiệp từ khi còn khá trẻ. Nhưng cũng chính vì tôi quá thẳng thắn, đôi lúc quá bảo vệ quan điểm của mình, nói chuyện không kiêng nể ai nên khiến một số người phật lòng, không vui.

Bạn trai thỉnh thoảng góp ý cho tôi về vấn đề này. Tuy nhiên, tôi bỏ ngoài tai vì vẫn nghĩ đó là đức tính không xấu, không phải ai cũng có được hay dám làm như vậy. Hơn nữa, tôi chỉ bảo vệ sự thật, cái gì đúng đắn, chứ không bao giờ cố tình tranh luận hơn thua hay có ý đồ xấu.

Sự cực đoan, không chịu nghe lời khuyên từ mọi người của tôi cuối cùng cũng phải "trả giá". Tuần trước, tôi gặp phải tình huống ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc, hôn nhân sau này của mình.

Lần đầu gặp, mẹ bạn trai lập tức tắt nụ cười khi nhận ra tôi là ai - 1

Tôi không thể ngờ bản thân có ngày cãi vã với mẹ bạn trai ở siêu thị (Ảnh minh họa: Sohu).

Một lần tôi đi siêu thị vào đúng giờ tan tầm rất đông người, chiều về nóng nực nên ai cũng mệt mỏi. Khi dòng người đang xếp hàng dài để dắt xe vào gửi, gần đến lượt tôi, bỗng có một người phụ nữ lớn tuổi không biết từ đâu phi lên chen hàng. Dù đã bị tôi "nhắc nhở", người đó vẫn coi như không nghe thấy và tiến vào lấy vé xe.

- Cô ơi, ở đây ai cũng phải xếp hàng, cô có nhìn thấy không? Sao cô lại làm như thế?

- Thế à, không để ý. Mà "kính lão đắc thọ" chút đi, chờ thêm một tí thôi cũng khó khăn thế.

Nghe câu trả lời từ cô đó, tôi chỉ muốn làm cho "ra ngô ra khoai". Nhưng vì đám đông phía sau, ai cũng mệt mỏi vì chờ đợi, nóng nực nên tôi đành nhịn. Chứ bình thường với tính cách tôn trọng lẽ phải như tôi, không đời nào tôi để yên.

"Oan gia ngõ hẹp", khi vào siêu thị mua đồ, tôi lại gặp người phụ nữ khó chịu kia. Tôi đã khinh thường, cố tình bơ đi nhưng có vẻ người đó vẫn thích gây chuyện, không thể thay đổi bản chất vô duyên, phi lý của mình. Cô đó luôn kéo giỏ hàng như thể siêu thị của một mình mình, chen hàng, va vào người khác mà không xin lỗi, nói chuyện điện thoại rất to...

Khi còn một khay cá cuối cùng được giảm giá, tôi định tiến đến lấy thì cô đó lại xông lên lấy trước, dù đang đứng phía sau tôi. Không thể chịu đựng thêm, tôi quay sang nói thẳng: "Nếu cô thực sự muốn mua thì bảo, đừng kiểu tranh cướp trong khi mình đến sau như thế".

Dĩ nhiên với một người như vậy, cô đó sẽ không bao giờ thấy mình có lỗi và còn thản nhiên đáp: "Cái gì? Thích gây sự à, ai tranh cướp? Chỗ nào trên khay cá viết là của cô? Ai lấy trước thì được trước chứ".

Hai bên không ai chịu nhường ai, cãi qua cãi lại cho đến khi bảo vệ siêu thị cũng như một số người xung quanh ra can ngăn. Nói thật, trên đời này, tôi ghét và khinh thường nhất những người như thế. Tôi tức giận kéo giỏ hàng đi, không quên nói lại một câu: "Đồ vô văn hóa!". Tôi biết sau lưng tôi, cô đó vẫn không ngừng chửi rủa nhưng tôi đã quá chán, mặc kệ đi về.

Tôi không thể ngờ được rằng khoảng 2-3 hôm sau, khi lần đầu ra mắt gia đình bạn trai ở một nhà hàng, mẹ anh lại chính là người phụ nữ ở siêu thị khiến tôi rất khó chịu. Giây phút nhìn nhau, hai bên đều sững người nhận ra ngay vì câu chuyện cãi vã mới xảy ra chỉ vài hôm, làm sao mà quên được.

Mẹ bạn trai ngay lập tức tắt nụ cười, tỏ thái độ không thích tôi ra mặt. Tôi thì cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng vì đó là bố mẹ của người mình muốn lấy làm chồng nên tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nhẹ nhàng nói cười. Suốt cả bữa ăn, dù không kể gì về chuyện ở siêu thị, mẹ anh luôn cố tình bắt bẻ, nói ý chê bai tôi.

Đúng như tôi dự đoán, sau bữa ăn đó, bạn trai nói mẹ anh kiên quyết phản đối chuyện tình của chúng tôi. Hỏi lý do thì mẹ anh bảo cứ hỏi tôi là biết.

Đến nước này, tôi cũng chẳng ngại kể hết. Nghe xong, bạn trai rất bất ngờ và lo lắng. Không cần biết đúng sai, anh đã trách tôi lúc nào cũng thẳng thắn quá đà, chuyện gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, ra đường cứ nhiều lời thế làm gì. Thậm chí, anh còn bắt tôi xin lỗi mẹ anh để cho êm xuôi, nếu không mẹ sẽ phản đối hôn sự đến cùng.

Tôi có giải thích, phân bua thế nào, bạn trai vẫn thấy tôi mới là người sai, cần xin lỗi người lớn, đặc biệt đó chính là mẹ anh, sau này sẽ là mẹ chồng tôi. Tôi nhận sai trước cũng chẳng có gì thiệt thòi. Tuy nhiên, tôi rất không đồng ý với cách nhìn nhận, suy nghĩ của anh.

Tôi thẳng thắn tuyên bố, tôi sẽ không xin lỗi. Nếu tình cảm của chúng tôi chỉ vì chuyện như này mà tan vỡ thì tôi cũng không cần. Nói đi phải nói lại, một người mẹ chồng vô duyên, khó chịu như thế có cần không, sau này về làm dâu thì tôi có khổ hơn không?

Mối tình của tôi và bạn trai đang rất căng thẳng. Liệu tôi có quá cứng nhắc, cực đoan không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.