Lần đầu ra mắt, tôi chết lặng khi biết tờ giấy mẹ bạn trai đưa cho là gì
(Dân trí) - Mẹ Long cười khẩy và vứt lên bàn một tập giấy. Khi nhìn kỹ, tôi dần hiểu ra vấn đề. Nỗi nhục nhã, ê chề nhanh chóng bủa vây lấy tôi.
Tôi và Long yêu nhau được hơn 3 năm. Chúng tôi là bạn cùng lớp đại học. Ban đầu, do hoàn cảnh gia đình hai bên quá khác biệt, tôi liên tục từ chối tình cảm của Long.
Long sinh ra trong gia đình giàu có ở thành phố. Anh cũng điển trai, học hành ổn và có tính tình hiền hòa, dễ chịu. Trong khi đó, tôi cũng xinh xắn, học giỏi nhưng gia đình ở quê rất nghèo khó. Vì thế, tôi luôn cảm thấy tự ti trước Long. Nhưng nhờ sự kiên trì và tình cảm chân thành của anh, chúng tôi cuối cùng cũng trở thành một cặp.
Chúng tôi quả thực rất hợp nhau, suốt thời gian yêu hiếm khi cãi vã, bất hòa. Tôi biết phần lớn cũng là do bạn trai lúc nào cũng ôn hòa, nhường nhịn tôi. Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi có một người bạn trai như vậy.
Sau hơn hai năm yêu, Long về quê ra mắt bố mẹ tôi. Cả họ nhà tôi nhìn thấy chàng rể tương lai vừa có ngoại hình sáng sủa, vừa có gia thế không phải dạng vừa nên tỏ ra rất ưng ý. Bố mẹ và hai anh trai của tôi khen ngợi Long hết lời.
Mặc dù vậy, tôi khá ái ngại bởi gia đình tôi nghèo khó, người thân hay có xu hướng nhìn vào vật chất và cư xử có phần nịnh, xum xoe đối với Long. Tôi chỉ muốn tình yêu của chúng tôi trong sáng, bình đẳng. Từ trước tới nay, tôi yêu Long vì đó là Long - một chàng trai hiền lành, tốt tính chứ không phải vì anh là thiếu gia giàu có.
Dù Long đã về quê tôi chơi vài lần, tôi vẫn chưa dám bước chân đến cửa nhà anh. Bạn trai liên tục thúc giục nhưng tôi cố kiếm cớ để trì hoãn việc này. Trong thâm tâm, tôi rất sợ đối diện với bố mẹ anh. Nhà Long giàu sang như thế, anh lại là con trai duy nhất, chắc chắn bố mẹ sẽ có rất nhiều kỳ vọng vào bạn gái của anh. Tôi sợ họ không ưng ý và buông lời gì đó làm tổn thương mình.
Một hôm, Long bất ngờ nói với tôi rằng, anh đã kể về tôi với bố mẹ. Thậm chí, Long còn bày tỏ mong muốn cưới tôi vào đầu năm sau, khi cả hai ổn định về công việc. Bạn trai vui mừng cho biết, bố mẹ rất lắng nghe, không có ý phản đối và rất muốn gặp con dâu tương lai.
Dù hơi sợ, tôi vẫn có chút mừng thầm trong lòng và cố gắng chuẩn bị kỹ càng để sớm đến nhà bạn trai ra mắt. Tuy nhiên, chỉ sau đúng hai hôm Long về thưa chuyện với bố mẹ, mẹ anh đã liên lạc với tôi và nói không được cho Long biết.
Tôi có chút run rẩy khi đến buổi hẹn. Khác với những gì Long kể, mẹ anh trông rất sắc sảo, gương mặt lạnh tanh khi nhìn tôi. Không phải để tôi chờ đợi lâu, cô đã nói luôn vào vấn đề rằng, cô nhất quyết không đồng ý mối tình này. Ban đầu, gia đình tưởng Long chỉ yêu chơi bời nên không để ý hay can thiệp nhiều. Nhưng Long lại có ý định cưới tôi thì không chấp nhận được.
Gia đình hai bên rất không "môn đăng hộ đối". Mẹ Long thậm chí còn không thèm hỏi tôi muốn gì mà khẳng định luôn tôi đến với anh vì... tiền. Cô nói không lạ gì kiểu con gái như tôi và đề nghị tôi chấm dứt với con trai mình ngay, đừng để cô phải hành động.
Dù tâm trí đang rất rối bời vì đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nghe mẹ Long nói như vậy, tôi không khỏi bức xúc. Tôi liên tục phủ nhận những điều cô ấy nói. Đồng thời, tôi khẳng định bản thân yêu Long rất trong sáng, từ ngày yêu chưa xin Long hay lấy của Long một đồng nào.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, mẹ Long cười khẩy một cái và vứt lên bàn một tập giấy. Đó là sao kê tài khoản ngân hàng của Long. Cô ấy bảo tôi nhìn kỹ xem những lần chuyển khoản 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, thậm chí 50 triệu đồng, của Long vào việc gì.
Tôi không thèm nhìn và nói thẳng Long tiêu gì là việc của Long. Số tiền đấy, tôi chưa bao giờ nhận. Nhiều lần cuộc sống của tôi có khó khăn, bạn trai muốn giúp đỡ nhưng tôi luôn từ chối.
Nhưng trước thái độ tự tin của mẹ anh, tôi nhìn kỹ thì phát hiện tên tài khoản của người nhận rất thân quen, trùng với tên... bố mẹ và hai anh trai của tôi. Lúc này, tôi dần hiểu ra vấn đề. Nỗi nhục nhã, ê chề nhanh chóng bủa vây lấy tôi.
"Cháu cứ lớn tiếng như thể mình trong sáng, cao giá lắm nhưng người nhà của cháu thì không như vậy, hoặc cũng có thể do cháu tự biên tự diễn", lời mỉa mai của cô ấy thực sự khiến tôi chua xót.
Tôi ngay lập tức liên lạc với người nhà, sau khi gặng hỏi hồi lâu, cuối cùng họ cũng nhận đã lấy tiền của Long. Họ nghĩ Long là bạn trai của tôi, lại giàu có như vậy, chuyển cho chút tiền cũng có sao.
Tôi gào khóc trong điện thoại. Tôi luôn cho rằng, bản thân sống ngay thẳng, tự tin yêu Long nhưng giờ trong tôi chỉ là nỗi xấu hổ. Anh tốt như vậy, tử tế như vậy, thế này làm sao mà tôi dám yêu anh được nữa...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.