Lần đầu ra mắt, tôi sợ hãi chia tay vì mẹ bạn trai... lấy đũa xỉa răng
(Dân trí) - Chúng tôi từng nói về chuyện tương lai, về một gia đình nhỏ, về kế hoạch cưới xin. Nhưng tôi không ngờ, chỉ một bữa cơm ra mắt đã khiến mọi dự định tan vỡ.
Tôi và anh yêu nhau được hơn hai năm thì tính chuyện tiết lộ với hai bên gia đình. Chúng tôi bàn về nhà nhau để bố mẹ biết mặt, cũng là để xác định quan hệ lâu dài.
Hôm đó, anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi hồi hộp nhưng cũng rất mong chờ, chuẩn bị tâm lý thật tốt để có ấn tượng đẹp. Mẹ anh nấu rất nhiều món, bày biện chu đáo. Tôi thực sự trân trọng tấm lòng đó.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó xử khi vừa ngồi vào mâm, mẹ anh liên tục dùng đôi đũa mình đang ăn để gắp thức ăn cho tôi. Ban đầu, tôi nghĩ người lớn thương nên quan tâm. Với lại, thế hệ mẹ anh sẽ không nghĩ được nhiều chuyện ăn uống phải riêng tư.
Nhưng hành động lặp lại quá nhiều khiến tôi không biết phải xử lý sao. Tôi cố gắng bảo “cháu không thích ăn món đó” để bác không gắp nhưng mẹ anh lại quá nhiệt tình.

Tôi không ngờ gia đình bạn trai lại có cách ăn uống kém vệ sinh như vậy (Ảnh minh họa: KD).
Điều khiến tôi thực sự sợ là mẹ anh giữa bữa nhiều lần dùng chính chiếc đũa ấy khều vào miệng để lấy sợi thức ăn dính trên răng, sau đó lại gắp thức ăn bỏ vào bát tôi. Tôi nhìn thấy rõ, cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng rất sợ. Mỗi lần bác đưa đũa về phía tôi, tôi lại rùng mình.
Không chỉ vậy, cả nhà anh dùng chung một bát nước chấm. Ai ăn đến đâu thì chấm luôn vào bát đó. Bố anh chấm miếng thịt xong lại thêm người khác quệt đũa vào. Tôi nhìn mà choáng váng, đành đặt bát xuống, uống nước cầm chừng.
Tới món nộm, tôi nghĩ có thể ăn được vì nó khô và dễ gắp. Nhưng vừa định đưa đũa vào, mẹ anh đã dùng đôi đũa đang ăn dở đảo tung cả đĩa lên cho “ngấm gia vị”, nói nhà chỉ có vậy, cứ tự nhiên. Tôi thực sự không nuốt nổi nữa.
Suốt bữa, tôi hầu như không động đũa, chỉ cười trừ cho qua. Anh nhìn thấy thì khó chịu ra mặt. Khi về phòng, anh trách tôi không biết điều, “làm bố mẹ anh mất lòng”, nói tôi không tôn trọng gia đình anh.
Tôi nhẹ nhàng giải thích, nói rằng tôi đã cố lắm rồi nhưng vì những hành động của mẹ anh khiến tôi sợ thực sự, không còn tâm trạng ăn. Tôi không dám nói nặng lời, chỉ mong anh hiểu phần nào cảm giác của tôi.
Nhưng anh lại nói tôi “quá sạch sẽ”, “khó tính”, cần thay đổi nếu muốn làm dâu nhà anh. Anh còn bảo: “Ở nhà anh, ai cũng ăn thế, có một mình em là làm quá”.
Tối đó về nhà, anh cũng không nhắn tin. Tôi chủ động gọi thì anh lạnh nhạt, nói muốn tôi suy nghĩ lại cách cư xử. Anh cho rằng, tôi mới là người phải thay đổi vì “một gia đình không thể sống theo kiểu của em được”.
Tôi im lặng suốt mấy ngày. Tôi tự hỏi: Mình có phải người khó tính quá không?
Nhưng rồi nghĩ đến cảnh nếu sau này sống chung, ngày nào cũng phải ăn uống như thế, tôi biết mình không làm được. Tôi không thể mỗi bữa đều sợ hãi, cố ép bản thân nuốt từng miếng. Tôi cũng không muốn mâu thuẫn với mẹ chồng chỉ vì chuyện ăn uống.
Tôi đề nghị nếu cưới sẽ ra ở riêng. Nhưng anh nhất quyết từ chối, nói anh là con trai cả, không thể tách riêng bố mẹ, cũng không muốn sống xa gia đình. Anh bảo, nếu tôi không thích cách sinh hoạt của nhà anh thì tự điều chỉnh.
Nghe vậy, tôi hiểu chúng tôi không cùng quan điểm. Yêu đến đâu mà không thể hòa hợp trong những vấn đề cơ bản nhất thì tương lai cũng khó bền.
Thế là tôi quyết định chia tay. Không phải vì tôi ghét gia đình anh hay xem thường ai, mà vì tôi biết mình không thể sống trong môi trường khiến bản thân khó chịu mỗi ngày.
Tôi chọn dừng lại để cả hai đỡ đau lòng về sau. Và quan trọng hơn, tôi học được rằng: Chọn yêu ai không chỉ là chọn một người, mà là chọn cả nếp sống, cả văn hóa gia đình của họ. Nếu không thể hòa hợp, tốt nhất nên dừng sớm, đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










