Bạn đọc viết:

Lắm mối tối nằm không

(Dân trí) - Nó đang tự hỏi lòng, nơi đâu là bến bờ của hạnh phúc? Nơi đâu bến đậu để con tim nó thấy bình yên? Một chỗ dựa vững chắc để con tim nó thôi thổn thức hoang mang?

Bạn bè vẫn thường nói với nó: "Mày thực lòng đang yêu ai vậy , bớt “thả dê” đi không lại lắm mối tối nằm không đấy". Nó chỉ biết cười.

 

Nó yêu màu tím, một màu tím thuỷ chung. Thế nhưng nó cảm thấy hình như con người nó không như vậy. Có khi ngồi 1 mình trong bóng đêm nó cảm thấy căm ghét, ghê tởm chính bản thân của nó....

 

Nó vẫn tự hỏi tại sao lại như thế? Chẳng lẽ con người thực sự của nó lại tồi tệ đến mức đó hay sao? Nó luôn muốn được yêu thương, được che chở và được làm nũng bên cạnh người yêu của nó nữa mà.

 

Bề ngoài nó tỏ ra mạnh mẽ lắm nhưng có lẽ ai khi tiếp xúc với nó đều biết rằng đó chỉ là vỏ bọc của nó mà thôi. Sự thật là nó yếu đuối lắm và nó cần được sự quan tâm che chở của 1 ai đó.

 

Và sự thật là không dưới 1 người đã rất quan tâm với n, đã lo lắng cho nó và rất… yêu thương nó. Thế nhưng sao lòng nó vẫn cảm thây trống vắng cô đơn. Đã có lúc nó cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy yêu thật nhiều nhưng khi nhìn lại, tự hỏi thì liệu nó có được gì trong tay.

 

Con tim nó bị tổn thương. Nó mất phương hướng, nó không biết hiện tại nó đang dành tình cảm cho ai nữa. Có phải là nó quá đa tình hay không? Nó chưa từng nghĩ như thế nhưng nó cảm giác nó là kẻ tồi tệ, giả dối. Và có phải vì thế mà tình cảm của những người đến với nó cũng hời hợt chỉ 1 thời gian ngắn và khi nó thật sự dành tình cảm cho ai đó thì nó lại cảm giác được rằng người ta đang rời xa nó.

 

Nơi đâu là bến bờ hạnh phúc của nó? Và ai mới thật sự là người yêu thương nó chân thành? Nó bật khóc vì chẳng tìm ra đựơc câu trả lời. Nó không biết, không biết…

 

Hiền Thu