Làm mẹ “trứng gà trứng vịt”
(Dân trí) - Tôi có 3 con, chưa đứa nào trong chúng tròn 3 tuổi...
Bởi thế, có những vết bẩn chẳng thế lý giải nổi trên thảm trải sàn, nhà lúc nào cũng đầy bóng móp méo, bẹp đến một nửa, và tủ lạnh luôn chất đầy đồ ăn cho đến tận cuối tuần vì tôi không có nhiều thời gian đi chợ.
Con gái út của tôi không còn là “em bé” nữa. Nó vừa được 1 tuổi rồi. Bữa tiệc sinh nhật đã đi qua và tất cả những gì còn lại là dọn dẹp và thống nhất với nhau rằng, em bé không còn là em bé nữa. Bữa tiệc ấy thật tuyệt, nhưng nó không kéo dài mãi mãi. Quay trở lại lúc này, chỉ có tôi với công việc làm mẹ của 3 đứa nhóc trứng gà trứng vịt.
Đó là cảm giác kỳ cục nhất đấy! Chả ra buồn, bởi vì nhìn chúng lớn dần lên tôi thích lắm. Nhưng cũng chẳng hẳn là mong đợi. Càng không phải là tôi muốn có thêm con. Chỉ cảm giác là rất lạ.
Tít đi đã bạo dạn lắm, một mình phăm phăm ra vườn. Con bé cũng ngày một liến thoắng cái mồm hơn, thậm chí nó còn bắt chước các chị, trèo vào bô của các chị ngồi rồi nói “đi ị, ị” bằng cái giọng ngọng líu. Chao ôi tuổi của con bé vẫn được tính bằng tháng chứ không phải bằng năm.
Thế mà buổi sáng ngày sinh nhật con bé, tôi đã không thể ngăn mình hồi tưởng lại một năm trước, khi tôi ôm hình hài bé bỏng mới chào đời trên tay, nhớ lại cái cách mà những ngón tay bé xíu níu lấy ngực tôi lúc cho nó bú, cái cách con bé giụi vào ngực mẹ, thật tinh tế và yếu đuối.
Thật khó tin rằng cái đứa nhóc mũm mĩm, bướng bỉnh đang lũn tũn trước mặt tôi kia chính là em bé sinh ra có hơn 2kg đã làm cả nhà chết khiếp vì nhất định không chịu thở trong 2 phút đầu tiên nó chào đời.
Giờ nó chẳng yếu đuối, chẳng bé xíu xiu và chẳng cần giụi vào mẹ nhờ che chở nữa rồi.
Tôi không muốn mang bầu, không muốn sinh con, và chỉ có trời biết được tại sao trên trái đất này, tôi lại tìm ra thời gian để chăm sóc cho thêm một đứa nữa. Thế mà tôi vẫn thấy khao khát. Hồi hai nhóc sinh đôi được 1 tuổi, vợ chồng chúng tôi đều thấy rằng mình muốn thử có thêm ít nhất là một em bé nữa. Cứ nghĩ ít ra cũng phải thư thư một thời gian để còn chuẩn bị, nên sự có mặt của Tít trên thế gian này là một ngạc nhiên lớn, đáng gọi là “cú sốc” với gia đình tôi.
Nhưng giai đoạn đó đã qua đi. Tôi chỉ cần chút thời gian để điều chỉnh. Tôi có còn là người mẹ trẻ dại mới có con lần đầu nữa đâu mà phải lo lắng. Vài năm nữa thôi, hai đứa sinh đôi sẽ đi học còn Tít thì đi mẫu giáo. Tôi sẽ có thời gian để tìm việc và quay lại đi làm như bất cứ ai.
Bạn thấy không, tôi may mắn đấy chứ nhỉ? Vì được ở bên các con khi chúng nhỏ. Tới lúc đi làm, tôi sẽ có rất nhiều kỷ niệm với chúng mang theo đến cơ quan. Và có chúng chờ đón tôi mỗi chiều tan sở.
Từ khi làm mẹ tôi thay đổi rất nhiều. Tôi không khát khao, thèm muốn cuộc sống độc thân nữa, mà biết ơn từng giây từng phút được làm “mẹ của trứng gà trứng vịt” trong cuộc hành trình tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi...
Huyền Đức
Theo GTK