Làm lại cuộc đời
(Dân trí) - Khi viết những dòng này tôi đã không còn là một người thân tàn ma dại. Hơn một năm cai rượu, đã có lúc phải vào trại, tôi cũng dần tỉnh ngộ, để hiểu ra những cay đắng của đời mình rốt cuộc đều do mình mà thôi.
Ngày trước, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi chỉ là cô thợ may bình thường. Cũng vì là thợ may, làm việc ở nhà nên cô ấy tần tảo sớm hôm, vừa may đồ cho khách vừa ra vào cơm nước, dọn dẹp, chăm chồng nuôi con. Chúng tôi có một mẹ già, mẹ cũng chưa bao giờ phải phàn nàn gì về cô ấy.
Khi con gái của chúng tôi được 2 tuổi, một cơ hội công việc rất tốt đến với tôi, điều duy nhất phải đánh đổi là tôi cần ra ngoài nhiều hơn, giao du ăn nhậu nhiều hơn, nhưng thu nhập thì tăng đáng kể, tỉ lệ thuận với số hợp đồng tôi kiếm được. Tôi được tạo điều kiện hết sức để kiếm được hợp đồng, đằng sau chuyện này, thực ra có bàn tay một người phụ nữ, mà khi đó, tôi nghĩ là cứu nhân, chẳng ngờ cô ta là nỗi nuối tiếc lớn nhất trong đời tôi. Nếu ngày ấy, tôi không dính vào cô ta, thì gia đình tôi không tan nát.
Vì phải đi quá nhiều, tôi không còn thời gian và cả sức lực dành cho gia đình. Tôi ít quan tâm đến vợ con, đến mẹ già hơn. Tôi quá yên tâm mình có một người vợ "an toàn", cô ấy có thể đảm đương mọi việc, tôi không có gì phải lo, ngoài việc tôi sẽ ra ngoài kiếm thật nhiều tiền để chứng mình rằng tôi là người đàn ông tài giỏi.
Thời gian đầu vợ tôi không nói gì, dù tôi cảm nhận được rất rõ cô ấy đang phải gồng mình mỗi lúc con ốm cần đi viện cấp cứu nửa đêm mà cô ấy gọi cho tôi không được, những lúc trở trời mẹ đau nhức xương khớp cần đi khám cắt thuốc mà cô ấy vướng con không biết xoay thế nào.
Về sau cô ấy cư xử như người bị trầm cảm, ít nói hơn hẳn với chồng và khi cô ấy bắt đầu phải nói, cũng làm tôi suy nghĩ. Song tôi có điều khó nói. Cái người đàn bà đã mang đến cơ hội làm ăn cho tôi cũng đòi hỏi tôi phải quan tâm đến cô ta. Tôi khó nghe lời vợ mà về nhà nhiều hơn. Cho đến ngày biết tôi có mối quan tâm khác bên ngoài, vợ từ mặt, không nhìn tôi nữa. Tôi vì vừa giận vừa thẹn, mà giang tay tát thẳng vào mặt vợ. Mẹ tôi khóc thương con dâu nhiều, khi đó tôi còn trách cứ gia đình, họ không hiểu cho những khó nhọc để mang được đồng tiền về của tôi.
Vợ tôi đem con đi, một thời gian sau thì cô ấy gửi đơn li hôn. Tôi nghe nói cô ấy đã tìm được người đàn ông khác, chẳng giàu có gì, nhưng anh ta đối với vợ tôi tốt hơn hẳn tôi.
Chán đời, tôi bắt đầu bê tha chè chén. Tôi làm mất mấy cái hợp đồng lớn nên người tình cũng trở mặt. Cô ta bảo không còn cần dùng đến tôi và nhanh chóng tìm được thằng khác trẻ khỏe hơn thay thế.
Tôi uống rượu đến đốt cháy ruột gan, ngày nào cũng nửa tỉnh nửa say, thân thể đứng từ xa cũng đã nồng nặc mùi cồn. Cho đến ngày tôi ngất vì thủng dạ dày, mẹ già phải nhờ hàng xóm đưa tôi đi cấp cứu, nước mắt mẹ, nỗi đau của mẹ mới làm tôi tỉnh ngộ.
Giờ tôi đã cai được rượu và sống cho ra người. Nhìn lại đã mất mát quá nhiều. Những tháng ngày còn lại, tôi sẽ sống tốt bên người mẹ già, mẹ cũng chẳng còn nhiều thời gian, tôi không nên để mẹ lo lắng về tôi thêm nữa.
B.Phước