Kiếm tìm hạnh phúc
(Dân trí) - Chị đến với anh không phải vì anh yêu chị chân thành, cũng không phải chị yêu cái tính hiền lành, thật thà như đếm của anh. Chị yêu anh vì cái bằng tốt nghiệp đại học tại một trường lớn trong nước và lấy anh cũng vì bố anh có chức, có quyền.
Anh chị cưới nhau và về sống trong nhung lụa mượt mà, chị "nhồi sọ" anh phải kiếm không những nhiều mà phải là rất nhiều tiền, bản thân chị cũng nhao thân vào thương trường khốc liệt để nuôi mộng nhà lầu, xe hơi.
Từ một người bản tính nhút nhát, từ bé chỉ biết học, anh trở thành con "cáo già" lọc lõi để kiếm tiền dưới sự chỉ dạy tận tuỵ, kì công của chị. Chị cũng là tấm gương sáng để anh noi theo, về mức độ vơ vét tiền của về túi riêng nhà mình.
Rồi anh chị có con, cưng thiên thần như trứng mỏng, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ trọng yếu là phải kiếm tiền sắm đủ thứ nên không có nhiều thời gian cho bé. Khi con ba tuổi thì họ đã xây được nhà bốn tầng, sáu mét mặt tiền, chễm chệ giữa phố đông. Tầng 1 cho thuê bán hàng điện tử, cả nhà sống trên tầng hai, tầng ba ăn chơi thỏa thích. Anh chị đều không có nhiều thời gian cho con, phó mặc cho bà giúp việc cần mẫn.
Một ngày chủ nhật sáng mùa thu mát mẻ, gợn từng cơn gió nhẹ, con đòi đi chơi công viên nhưng anh chị có cuộc hẹn đi ký hợp đồng lớn, xong vụ này chiếc ô tô đời mới nhất sẵn sàng nằm gọn trong tay, cả gia đình cái con tha hồ đi bát phố, đi khắp nơi mà không sợ bụi bặm ô nhiễm, nắng nóng... Hạnh phúc là đó chứ đâu, nghĩ vậy anh chị để con ở nhà mà dắt díu nhau đi.
Đứa trẻ hiếu động đòi xuống tầng một đi chơi, vừa xuống cầu thang đã bị cảnh quan náo nức xung quanh thu hút, dòng người qua lại ngược xuôi, những cái xe ô tô to chứ không bé như đồ chơi của nó. Phía bên kia đường, còn có một hàng bán cá cảnh mà bấy lâu đứng trên tầng nó ngắm nhìn thèm muốn, những con cá vàng bơi uốn lượn, đẹp diệu kì... Nó liền nhao sang đòi bắt cá, tuột khỏi tay bà giúp việc. Một chiếc ô tô đang đà lao không kịp phanh. Không còn gì ngoài tiếng xe cộ vẫn tấp nập trên con đường lớn và tiếng thất thanh của bà giúp việc cùng vũng máu...
Tất cả những thanh âm ấy chìm vào không khí ảm đạm, buồn thương, cả tiếng khóc của chị. Vì chuyện đó, càng ngày hai người càng có những xích mích, mâu thuẫn khó hòa giải. Cũng vì giờ có các mối quan tâm, mối quan hệ khác nhau, không còn chung chí hướng, anh chị chia tay nhau.
Giờ chị mới hiểu hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc có khi chỉ là những buổi rảnh rỗi hiếm hoi, cả nhà cùng đi dạo bộ trên con đường dài, rợp bóng cây mát rượi. Hạnh phúc thảng hoặc là những phút giây đùa nghịch bên con cái với đồ chơi giản dị, quan trọng là tiếng cười giòn tan của cả gia đình. Và nụ cười chứa chan niềm vui mới chính là hành trình hạnh phúc cao cả của cuộc sống.
Thiều San Ly