Không đẻ được con trai, tôi đã làm một việc hiếm người vợ nào dám
(Dân trí) - Khi biết quyết định của tôi, mẹ tôi đã chửi tôi ngu ngốc, bảo tôi không có liêm sỉ...
Tôi là người đàn bà không sinh được con trai. 10 năm trước, tôi ký đơn ly hôn để chồng mình đi tìm người có thể cho anh một đứa con nối dõi.
10 năm sau, tôi vẫn sống như thể anh chưa từng rời xa. Có người bảo tôi ngu dại, có người bảo tôi vị tha. Còn tôi, chỉ thấy mình còn yêu.
Những ngày làm vợ anh
Ngày tôi lấy anh, cả họ bên chồng đều nói tôi không xứng. Tôi chỉ là công nhân, bàn tay chai sạn, da rám nắng, còn anh là con trưởng của một dòng họ có tiếng. Họ muốn anh cưới cô gái nào làm việc nhẹ nhàng, biết ăn nói, có học và nhất là phải sinh được con trai để nối dõi. Tôi biết nhưng yêu rồi, tôi vẫn chọn bước vào.
Hồi ấy, tôi tin chỉ cần mình thương anh hết lòng, mọi người cũng sẽ thương tôi. Tôi làm việc quần quật cả ngày, chiều về vẫn nấu cơm chờ anh, chỉ mong có tiếng cười trong nhà.

Tôi rất muốn sinh con trai cho chồng nhưng không thể (Ảnh minh hoạ: Sohu).
Ngày tôi sinh con gái, nhà chồng im lặng như có đám. Không ai sang thăm, không ai hỏi han. Chỉ có mẹ tôi từ quê ra, bồng đứa cháu gái mà rơm rớm nước mắt.
Tôi nằm viện, nghe ngoài hành lang người ta nói: “Đàn bà không đẻ được con trai thì vô phúc”. Tôi cắn môi, cười mà nước mắt ứa ra.
Anh vẫn thương tôi, vẫn xoa đầu con bảo: “Con gái cũng quý mà”. Tôi tin thế nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, vì ánh mắt anh đôi khi nhìn xa xăm, như đang đợi một điều gì khác mà tôi không có.
Tôi lại mang thai rồi lại sảy. Lần thứ 3, tôi suýt mất mạng. Bác sĩ bảo tôi không thể sinh nở nữa. Tôi ngồi nhìn trần nhà trắng toát, thấy mình nhỏ bé như hạt bụi.
Khi về, tôi nói với anh, anh im lặng. Sự im lặng ấy kéo dài mãi, như tấm chăn ẩm trùm lên đời sống vợ chồng tôi. Anh bắt đầu đi công tác xa. Tôi ở nhà, ôm con, lòng đầy lo lắng.
Một hôm, anh trở về, ngồi lặng trước sân, nói rằng anh đã có con trai với người khác. Giọng anh bình thản như nói về chuyện mưa nắng. Tôi ngồi đó, không khóc, chỉ thấy trong ngực có khoảng trống lạnh buốt. Tôi không giận vì tôi hiểu lòng người đàn ông trong dòng họ ấy, cái chữ “nối dõi” nặng hơn cả tình yêu.
Tôi còn ủng hộ anh mang đứa bé về nhà, nấu cơm, giặt áo cho bé, coi như con ruột. Mẹ tôi thấy thế thì chửi tôi ngu ngốc, bảo tôi không có liêm sỉ, dung túng cho chồng ngoại tình.
Tôi chỉ cười nói: “Thôi mẹ, con không trách anh đâu”. Nhưng đêm về, tôi úp mặt vào gối, nghe tiếng con gái thở đều mà lòng quặn thắt.
Những ngày không còn làm vợ anh
Sau đó ít lâu, anh lại đi công tác. Lần này, anh không về nữa. Anh bảo để được quyền chăm con, người đàn bà kia bắt anh phải ly hôn tôi.
Chị ta vừa được đền bù đất, có vốn mở xưởng, hứa giúp anh làm ăn. Anh nói những lời ấy mà không nhìn tôi, chỉ nhìn xuống nền gạch cũ, như sợ bắt gặp ánh mắt của người bị bỏ rơi.
Tôi im lặng rồi gật đầu. Khi người ta đã chọn xong con đường, mọi níu kéo chỉ khiến bản thân thêm tủi. Tôi ký đơn ly hôn, chữ ký run như con cá mắc lưới.
Từ đó, tôi không còn chồng. 10 năm rồi, tôi sống cùng con gái, nay con có chồng, có con. Tôi làm bà ngoại, ngày ngày chăm cháu, tối về ngồi một mình bên ngọn đèn dầu.
Thỉnh thoảng có giỗ chạp, tôi vẫn ghi tên mình và tên anh trên thiệp, như thể anh chưa từng đi. Người ta bảo tôi lẩn thẩn nhưng tôi thấy thế mới phải đạo. Dẫu sao, tôi từng là vợ anh, từng cùng anh qua đói nghèo, từng nắm tay anh khi chưa có gì trong tay. Đời người, mấy ai được nắm tay cùng một người đến già.
Mỗi chiều, tôi vẫn ngồi nhìn con đường anh từng đi làm. Tiếng gió thổi qua hàng tre nghe như tiếng xe anh năm nào. Có khi tôi tưởng anh đang về, lòng vui như trẻ con. Rồi tôi lại nhớ ra, anh đang ở một nơi khác, bên một người khác, có con trai, có mái ấm khác. Tôi cười một mình, thấy nước mắt rơi mà không biết vì sao.
Đêm đến, khi nhà đã tắt đèn, tôi hay nghĩ: Nếu một ngày tôi mất đi, người ta khắc tên tôi và anh chung trên bia mộ, chắc tôi sẽ rất mãn nguyện. Tôi không cần anh quay lại, chỉ cần ký ức về anh đừng mất. Bởi nếu mất cả ký ức, tôi chẳng còn biết mình từng là ai, từng yêu ai, từng sống vì điều gì? Tôi chỉ còn sự trống rỗng.
Tôi viết ra những dòng này không phải để kể khổ, cũng không để ai thương hại mình. Tôi chỉ muốn hỏi: Mọi người liệu có làm như tôi không? Có chọn quên đi thay vì mong nhớ, chấp nhận mất chồng để giữ yên lòng mình?
Tôi không biết lòng mình như nào nữa khi tuổi già đang dần kéo đến. Tôi chỉ biết im lặng cũng là một cách yêu.
Bởi có những vết thương càng chạm vào càng đau, có những nỗi trăn trở chỉ khi không nói mới nghe rõ được hết. Và biết đâu, trong sự im lặng của tôi vẫn có chút âm vang của tình yêu, thứ tình yêu dẫu bị phản bội vẫn đủ hiền lành để tha thứ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










