Khoe nhà ngoại cho tiền mua nhà, chồng ép tôi làm một việc rất quá đáng

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi tôi kể về số tiền bố mẹ đẻ cho, chồng không hề biết ơn và đưa ra yêu cầu thiếu tình người.

Ngày cưới nhau, chúng tôi dự tính mua nhà sau vài năm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, 6 năm qua, mong muốn đó vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân có nhiều, cơ bản nhất vẫn là do hai vợ chồng dành dụm nhưng chưa đủ tiền.

Gia đình hai bên hứa sẽ hỗ trợ khi mua nhà nhưng chỉ là một khoản tiền nhất định, còn lại vợ chồng tôi phải tự lo liệu.

Năm nay, con trai chuẩn bị vào lớp 1. Nếu tiếp tục ở trọ, con không có góc học tập tử tế, tôi cảm thấy chạnh lòng. Vợ chồng dự tính mua căn hộ chung cư nhỏ, diện tích hơn 60m2 với mức giá gần 2 tỷ đồng.

Trước khi quyết định mua chung cư, nhà nội hứa sẽ cho 300 triệu đồng. Chồng tôi có thưa chuyện với nhà ngoại, ông bà nói chỉ cho hơn 100 triệu đồng vì tiền dành dụm không có nhiều, đồng lương hưu eo hẹp.

Sau cuộc nói chuyện đó, chồng tôi không mấy vui vẻ. Anh so bì giữa nhà nội và nhà ngoại, trách móc rồi chì chiết rất nhiều. Tôi bỏ ngoài tai vì nghĩ đó chỉ phản ứng nhất thời của ông xã.

Khoe nhà ngoại cho tiền mua nhà, chồng ép tôi làm một việc rất quá đáng - 1

Chồng tôi liên tục yêu cầu vợ trả lại số tiền mà bên ngoại cho để mua chung cư (Ảnh minh họa: KD).

Vì biết tuần tới nhận nhà nên ông bà ngoại đưa hơn 100 triệu đồng cho tôi trong lần về quê. Cầm trên tay số tiền lớn, tôi thương và biết ơn bố mẹ.

Ông bà tần tảo cả đời để làm lụng, nuôi các con ăn học. Bây giờ, kinh tế gia đình có khá giả hơn nhưng anh em trong nhà chưa nuôi được bố mẹ ngày nào. Tôi biết khoản tích góp của ông bà để dưỡng già không có nhiều.

Cầm số tiền hơn 100 triệu đồng về nhà, tôi hí hửng kể với chồng. Anh giữ gương mặt lạnh lùng, không tỏ ra trân trọng hay biết ơn.

Anh bảo: "Cho hơn 100 triệu đồng để làm gì? Nếu đã hỗ trợ các con, ít nhất bố mẹ phải đưa gấp 3 lần con số đó. Em nên trả lại cho bố mẹ. Vợ chồng tự xoay sở, vay mượn vài ngày có đủ 100 triệu đồng. Nhận của ông bà lại mang tiếng ơn huệ, khó ăn nói về sau".

Nghe câu nói không có tình người của chồng, tôi giận anh bao nhiêu lại thương bố mẹ bấy nhiêu. Tôi kể hoàn cảnh của gia đình bên ngoại cho anh hiểu thêm. Tôi thừa nhận số tiền đó không nhiều, nhưng bố mẹ hỗ trợ được bao nhiêu đều đáng quý.

Ở tuổi ngoài 60, lẽ ra ông bà nên nhận được tiền dưỡng già từ con cháu. Nhưng vì hoàn cảnh, bố mẹ phải hỗ trợ con gái và con rể mua nhà, quả thật tôi không muốn chút nào. Tôi nói chồng nên trân quý số tiền 100 triệu đồng này. Đó là tấm lòng và mồ hôi, sự vất vả của bố mẹ.

Thái độ của anh không những không thay đổi mà còn liên tục thở dài. Anh so sánh ở công ty, có nhiều gia đình được hai bên nội ngoại cho không cả căn nhà, chỉ cần dọn đồ về ở. Bên ngoại hỗ trợ ít như vậy, vợ chồng phải vay nợ nhiều, rất vất vả.

Tôi muốn anh hiểu, trong trường hợp bên ngoại không hỗ trợ đồng nào, vợ chồng cũng không có quyền trách móc. Bởi chuyện mua nhà là trách nhiệm của vợ chồng, đừng "há miệng chờ sung".

Chồng vẫn bắt buộc tôi trả lại số tiền mà bên ngoại cho vì chê quá ít ỏi. Tôi giải thích thế nào đi chăng nữa, anh cũng không chịu nghe và thay đổi thái độ.

Tôi cảm thấy bất lực với suy nghĩ của anh. Nếu mang số tiền này về gửi lại bố mẹ, ông bà sẽ gặng hỏi lý do, rất khó giải thích.

Nếu cầm số tiền bố mẹ đưa, chồng tôi sẽ không thoải mái, ngày đêm chì chiết, cuối cùng người khổ tâm nhất chính là tôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.