Khóc cười chuyện thách cưới

(Dân trí) - Nghe nhà gái nói tiền thách cưới chỉ một triệu đồng, bố mẹ Quân lắc đầu: “Con gái quá đát mới đưa ra giá bèo thế, chứ không đời nào...”. Bố mẹ nói thế, Quân cũng lưỡng lự. Anh quen và yêu Hồng chưa lâu. Ngày cưới đành phải dời lại…

Nặng - nhẹ chuyện thách cưới

 

Ngọc xinh đẹp, khéo léo nên bố mẹ “chăm chút” cho việc cưới hỏi của cô lắm. Ông bà nhẩm tính tiền nộp tài cưới Ngọc phải gấp năm, gấp mười nhà người ta mới xứng. 

 

Ai đến tán tỉnh Ngọc là mẹ Ngọc bóng gió ngay: “Yêu đương đâu chẳng biết. Muốn rước được con gái nhà bác về thì ít nhất phải có năm con trâu (mỗi con năm triệu đồng). Nghe thế, nhiều chàng mê Ngọc như điếu đổ cũng chạy mất dép.

 

Có anh chàng con nhà có của ăn của để trong làng để mắt đến Ngọc, Ngọc cũng rất thích anh ta. Chưa chính thức yêu, mẹ Ngọc hỏi tiền thách cưới có bao nhiêu. Chàng ta đáp ứng được yêu cầu của gia đình nhà Ngọc.

 

Mọi việc tưởng cứ thế mà tiến hành thì nhà Ngọc lại lấn tới đòi thêm nhà trai phải lo cho toàn bộ đám cưới nhà gái. Cô bác họ hàng nhà Ngọc cũng “vào cuộc” đòi cái này cái nọ. Nhà trai “đầu hàng”, không có cưới hỏi gì nữa.

 

Rồi chẳng ai dám nói đến chuyện cưới hỏi với Ngọc. Bước qua tuổi băm, Ngọc vẫn một mình. Giờ bố mẹ Ngọc không còn dám “nói thách” nữa mà cũng chẳng thấy ai đến hỏi.

 

Oái oăm hơn, đám cưới của Quân với Hồng không thành lại bắt nguồn từ việc nhà Hồng thách cưới thấp quá.

 

Quen nhau qua mai mối khi cả hai đều không ít tuổi nên Quân và Hồng nhanh chóng đến với nhau. Hồng hiền lành, đảm đảng, công việc lại ổn định nên Quân chẳng có điều gì để phàn nàn.

 

Tưởng thế là ổn, ai dè chính việc bố mẹ Hồng không câu nệ tiền bạc, chỉ thách cưới cho có lễ lại làm ra chuyện.

 

Nghe nhà gái nói tiền thách cưới có một triệu đồng, bố mẹ Quân lắc đầu: “Con gái quá đát mới đưa ra giá bèo thế, chứ không đời nào”. Nghe bố mẹ nói thế, Quân cũng lưỡng lự vì anh quen và yêu Hồng chưa lâu. Ngày cưới đành phải dời lại…

 

Với lý do công ty có việc đột xuất, Quân hoãn ngày cưới để “điều tra” người yêu. Việc không qua được mắt Hồng. Hồng khóc vì hạnh phúc đổ vỡ vào phút chót. Yêu Quân, nhưng cô không thể chấp nhận được anh và gia đình anh.

 

Hơn hai tháng tìm hiểu, biết chắc người yêu mình trong sạch, Quân quay lại tìm Hồng để nói chuyện cưới thì đã hết cơ hội vì “nhà anh có nhiều tiền thì đi tìm gái có giá, tôi đâu xứng”.

 

Khi uyên ương “vào cuộc”

 

Nhân và Hòa đều là dân ngoại tỉnh ra thành phố lập nghiệp, gia cảnh hai bên không mấy khá giả.

 

Yêu nhau, xác định cưới với đồng lương ba cọc ba đồng, cả hai chấp nhận cảnh thuê nhà. Vậy nhưng, tính Hòa hay nói quá, cô khoe nhà chồng tương lai mình chẳng thua ai. Ngay cả với bố mẹ mình, cô vẫn khoe ngôi nhà mình đang thuê, Nhân đã mua, còn lương anh cũng gần mười triệu.

 

Tưởng nhà trai khá giả, muốn có ít tiền để dành và muốn người trong làng phải “sáng mắt”, ngày ăn hỏi, bố mẹ Hòa đặt vấn đề thách cưới lên đến hai mươi triệu. Nhà trai choáng tai, may mà ông bố Nhân nhanh trí: “Việc này chúng tôi sẽ bàn sau”.

 

Nghe bố mẹ nói lại, Nhân tức ứ máu, đồng tình “ỉm” luôn việc bàn ngày cưới chính thức. Bố mẹ Hòa không hiểu chuyện, tưởng bên trai lề mề, tính làm kiêu: “Kiểu này hôm nào phải thách thêm năm triệu nữa”.

 

Hòa vặn vẹo hỏi Nhân, sao ăn hỏi rồi mà không chịu cưới. Nhân xả luôn một trận là nhà tôi không đủ tiền “mua” cô về, bố mẹ cô thích rể giàu thì đi tìm người khác. Lúc này, Hòa mới mười mươi biết “giá” của mình là hai mươi triệu.

 

Lỗi là của Hòa, trách bố mẹ cũng không xong, Hoà đành tự đứng ra dàn xếp cho đám cưới với mười triệu tiền nộp tài. Nhân với Hòa phải vay nợ để có được khoản tiền này cho xong việc.

 

Đưa tiền cho bố mẹ, Nhân phải nói: “Đó là tiền của nhà gái, đưa cho mát mày mát mặt với hàng xóm”. Hòa cũng mất cả tuần để bố mẹ gật đầu tiền thách cưới giảm đi một nửa.

 

Cưới nhau về, Nhân với Hòa nai lưng ra làm để trả nợ. Thấy con gái lấy chồng chưa lâu đã tiều tuỵ, xơ xác, ông bà xót lắm. Đến khi biết con cái phải đi vay tiền thách cưới, bố mẹ Hòa vừa trách con vừa trách mình nhưng cũng chẳng giúp được gì, tiền đã tiêu hết.

 

Nhà có ba cô con gái như công chúa nên khi gả chồng cho con, vợ chồng ông bà Thanh ở Hoa Lư, Ninh Bình cũng đưa ra mức giá sao cho thật xứng với người.

 

Hai cô gái đầu rơi vào nhà khá giả, ông bà thu tiền thách cưới cả chục cây vàng. Cô gái út, tên Lành, xinh đẹp nhất nhà, ông bà chờ dịp “làm giàu”. Vậy nhưng Lành lại đem lòng yêu phải anh chàng bán đồng nát, nghèo rớt mồng tơi.

 

Phản đối không xong, đôi trai gái vẫn đòi cưới. Bà Thanh tuyên bố: “Trồng năm cây vàng thì mới nói chuyện cưới”. Bà biết nhà trai đào đâu ra, nhưng đó là cách duy nhất để ngăn cản đám cưới của con gái.

 

Không cưới được, mấy lần Lành định tìm đến cái chết nhưng bạn trai cô khuyên: “Chết làm gì cho khổ. Giờ em cứ mang bầu, không có đồng nào rồi cũng phải cưới”. Kế hoạch được thực hiện, bốn tháng sau, Lành thông báo với bố mẹ về cái thai của mình.

 

Con gái đã thế, cho không cũng chẳng ai rước, ông bà Thanh đánh tiếng cho gia đình nhà trai sang nói chuyện cưới xin. Anh người yêu đồng nát của Lành “tinh vi”, quyết không chịu cưới nếu ông bà nhạc tương lai không chia cho nửa mảnh đất để làm nhà.

 

Ông bà Thanh thua cuộc. Lúc này muốn mấy đồng thách cưới tượng trưng cũng chẳng có, còn bị con gái và con rể “chơi lại”.

 

Hoài Nam