Khi vợ tự mãn

Hôm nay là kỷ niệm 15 năm ngày cưới, vừa đúng dịp chồng được tăng lương. Chồng hí hửng mua hoa hồng, bánh kem và cả món bao tử phá lấu mà vợ khoái khẩu nhất đem về, lòng hân hoan nghĩ đến niềm vui bất ngờ và hạnh phúc của vợ.

Ai dè, vợ còn về trước cả chồng (vậy mà không thèm rủ chồng về cùng). Vợ mở tivi xem tập cuối bộ phim Đài Loan, nghe tiếng xe chồng, vợ cũng chẳng buồn ra mở cửa.
 
Khi vợ tự mãn  - 1


 

Chồng dựng xe, loay hoay kéo chốt cửa, đẩy xe vào rồi khệ nệ ôm những thứ đã mua đi thẳng vào bếp. Vợ chẳng hề trông theo, bởi đang dán mắt vào màn hình. Chồng một mình bày biện mâm chén, thắp nến, cắm hoa... rồi lên nhà “mời” vợ xuống.

 

Vợ lắc đầu, bảo phim đang hay. Chồng tắt tivi, vợ giận dỗi đi luôn vào phòng ngủ. Chồng lẽo đẽo theo sau, giở trò âu yếm, dỗ ngọt rồi kéo tay vợ đến bàn ăn. “Em biết hôm nay là ngày gì không?”. Vợ liếc nhìn tờ lịch treo tường: “Cuối tháng rồi. Ngày lãnh lương chứ gì! Hèn chi xài sang”. Chồng thất vọng, thanh minh: “Hôm nay kỷ niệm 15 năm chung sống của tụi mình, sao em không nhớ?”.

 

Chồng cảm thấy hụt hẫng. Bao nhiêu cảm xúc chợt tan biến. Đã 15 năm rồi, chưa bao giờ vợ thừa nhận những gì chồng mang lại cho mình, cho con, cho cái tổ ấm này bằng tất cả tình thương và sự nỗ lực trong công việc.

 

Thời con gái, vợ hiếm hoi đụng tay vào bất cứ việc gì thuộc về “nội trợ”, nên khi lấy chồng, tuy ở riêng mà đến giờ cơm là vợ chồng lại kéo nhau về nhà mẹ vợ ăn. Con cái cũng giao cho bà ngoại chăm sóc. Đôi lúc chồng thấy ngại, lên tiếng thì vợ bảo: “Anh có phước mà không biết hưởng. Mẹ em thương con gái nên phải cực thân, chứ bên nội có ai chịu đỡ đần cho tụi mình đâu”.

 

Chồng đã nhiều lần nói với vợ, chồng thích có không gian riêng biệt, vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, cùng chăm sóc con cái và chồng thèm lắm những bữa cơm gia đình do chính tay vợ nấu, dù không ngon bằng mẹ, nhưng chồng sẽ cảm nhận đó chính là tình yêu.

 

Trao đổi những ước mơ thầm kín với vợ, chồng chỉ nhận được ánh mắt “hình viên đạn”: “Anh đúng là được voi đòi tiên. Nếu anh muốn ăn cơm gia đình, thì đừng cưới một người vợ trí thức. Lẽ ra anh phải hãnh diện, vì em là cô con dâu duy nhất trong gia đình anh có trình độ đại học”.

 

Miếng bao tử phá lấu chợt đắng ngắt trong miệng chồng. Vợ mỉm cười đắc ý: “Bây giờ anh đã ngộ ra chưa? Những gì anh làm chẳng thấm vào đâu so với những gì anh nhận được. Cạn ly nào! Chúc mừng anh có người vợ “number one”. Vợ giơ cao ly champagne mà chồng đã rót sẵn, uống cạn. Chồng cũng từ từ đưa rượu lên nhấp, champagne của một ngày kỷ niệm ngọt ngào mà sao chồng lại thấy đắng chát!

 

Theo Minh Đông

Phụ Nữ PNO