Khi ông bà “thần tượng” cháu đích tôn
(Dân trí) - “A, đích tôn của ông đã về”, ông nội thường ôm Bin vào lòng và nựng nịu như vậy mỗi khi cu cậu về thăm ông bà. Ông cưng Bin lắm, Bin thích gì ông cũng chiều.
Từ ngày có xe ô tô, bố mẹ thường đưa Bin về thăm ông bà nội ở quê vào cuối tuần. Hai bác cũng đánh xe sang rủ cả nhà em Tôm cùng về cho vui. Mấy anh em thích lắm, về quê có sân rộng, vườn rộng tha hồ nô đùa. Bin và Tôm bằng tuổi nhau, thấm thoắt hai anh em đã 3 tuổi rưỡi.
Mỗi lần khi xe vừa đỗ ngoài cổng là ông bà hồ hởi chạy ra đón các con các cháu. Ông vẫn reo lên đầy hạnh phúc,
“A, đích tôn của ông đã về”, rồi ông ôm lấy Bin về bế cậu vào nhà. Em Tôm thì lon ton chạy sau cũng đòi ông bế. Có lần giỗ cụ, khi vừa về đến nhà thì ông bảo “Bin, lên gác thắp hương cho ông, đích tôn mà”, còn cậu thì chẳng hiểu gì chạy lên nhìn thấy mâm cơm trên bàn thờ rồi đòi ăn thịt gà.
Ông dắt hai anh em đi chơi, hễ có ai hỏi thì ông đều khoe, đây là thằng đích tôn, cái thằng sinh non được có 1,8kg mà bây giờ to khoẻ thế này đây; còn đây là con thằng thứ hai. Hôm ông ốm, Bin về thăm ông, thấy Bin ông bảo “Có thằng đích tôn, ông sống được cả trăm tuổi.”
Tuần trước, hai anh em sang hàng xóm chơi, khi vừa vào đến cửa thì Bin chạy xộc vào trong mà chưa cởi dép, còn Tôm thì nhớ lời mẹ rặn, lúi húi cởi chiếc dép quai hậu rồi mới bước vào. Về nhà, ông kể chuyện hai anh em. Ông bảo: Thằng Bin thế mà bạo dạn, sang hàng xóm không biết ngại ngần, chạy vào trong luôn, còn cu Tôm xem chừng nhát, cứ đứng ở cửa. Mẹ Tôm nghe vậy nhẹ nhàng giải thích rằng, đó là cháu nhớ lời bố mẹ dặn khi vào trong nhà thì phải cởi dép để giữ vệ sinh.
Có bữa, Tôm không chịu ăn cơm, chỉ đòi ăn thức ăn rồi chạy loăng quăng thì ông lại bảo “Thằng này mai sau sành ăn lắm. Hôm nay có thức ăn ngon, lạ miệng là không thích ăn cơm ngay.”
Biết Bin thích xem phim hoạt hình siêu nhân, nên ông ra cửa hàng mua cho Bin cả chục đĩa về xem nào là Gao Biến hình, nào là Ben 10, còn mua cho Tôm mấy đĩa “Tom and Jerry” mà Tôm thích. Khi Bin làm lũng là ông lại nựng ngay rằng ông mở siêu nhân cho Bin nhé, nếu cu cậu nguây nguẩy không thích là ông lại đưa cậu ra cửa hàng cho cậu chọn. Rồi ông khen thằng cháu có “cá tính”, thích gì là đòi được ngay. Mỗi lần mấy anh chị em tham gia ông không nên chiều cháu quá thì bà lại bảo “Trẻ con nó biết gì, đứa nào chẳng thích siêu nhân.”
Bin thích gì ông cũng chiều, thậm chí có hôm đến 10h đêm cu cậu vẫn đòi xem phim hoạt hình, bố mẹ không cho phép, răn sẽ phạt nếu cậu không nghe lời. Ông lại chạy lên bảo Bin xuống ngủ với ông rồi hôm đó ông cho cậu xem đến tận 11h.
Sinh nhật Bin ông mổ gà làm cơm rồi bảo “Nay sinh nhật thằng đích tôn phải làm một bữa hoành tráng”.
Có lẽ nghe ông nói từ “đích tôn” nhiều quá nên Tôm về hỏi mẹ vẻ đầy ngộ nghĩnh, “Mẹ ơi, con có phải đích tôn như anh Bin không? Đích tôn là gì hả mẹ?”. Mẹ xoa đầu Tôm và nói: Anh Bin là anh nên được gọi là đích tôn con ạ, rồi mẹ khen Tôm ngoan vì Tôm biết nghe lời bố mẹ.
Rồi mẹ Tôm nghĩ nhất định sẽ trò chuyện với anh chị để tham gia với ông bà không nên chiều cháu quá. Cũng dễ hiểu tâm lý ông bà, ai cũng yêu các và cưng chiều các cháu và với nhiều người có cháu đích tôn là niềm tự hào, nhưng mong sao tình yêu ấy phải gắn với sự bảo ban, nghiêm khắc vì “Bé không vin, cả gãy cành”.
N.H