Khi mẹ chồng là rào cản hạnh phúc
Tôi biết rằng nhiều người sẽ bảo: “Lại con dâu kể xấu mẹ chồng, có cô nào chịu nghĩ tốt về mẹ chồng đâu”. Thực ra tôi đã rất yêu quý bà và nghĩ bà cũng vậy. Bà từng rất hài lòng khi nắm thông tin về nàng dâu tương lai là tôi cách đây 7 năm.
Và quả thật, nhờ nhiều cơ duyên và sự khéo léo, chồng tôi thành đạt, giàu có nhanh đến mức chính anh cũng không tin nổi. Từ chỗ chỉ có chiếc xe đạp đi đâu không cần gửi, anh đã sắm ô tô loại sang. Từ chỗ ở nhà bố mẹ vợ mua, anh đã mua được nhà riêng bề thế. Chúng tôi có một đứa con trai đẹp như mơ. Quan hệ giữa tôi và nhà chồng (ở cách Hà Nội vài trăm cây số tại một tỉnh miền núi phía Bắc) rất tốt đẹp, cho đến khi bố chồng tôi mất vì bạo bệnh. Vì anh là con trai một, thương bà một mình ở xa nên tôi bàn đón mẹ xuống Hà Nội chung sống. Nay, tôi nghĩ đó là một sai lầm vì nếu bà ở xa, chắc đến giờ chúng tôi vẫn còn yêu mến nhau.
Thời gian đầu ở chung không có vấn đề gì. Nhưng càng về sau, chồng tôi càng không được như trước dưới ảnh hưởng của mẹ. Vì chồng tôi từ nghèo khó đi lên, bà cho rằng anh là người giỏi nhất, và tôi thật tốt phúc mới được anh để mắt, rằng vì là người kiếm ra tiền, anh có quyền làm mọi thứ mà tôi không được kêu ca.
Trước, chồng tôi vẫn vô tư gọt trái cây cho tôi ăn, còn giờ anh thấy việc đó là đáng xấu hổ vì mẹ anh bảo thế. Trước anh vẫn sợ tôi mệt bởi vừa đi làm (tôi làm quản lý nên khá vất vả) vừa tự tay chăm con nhỏ, giờ anh tức tối hạch sách tại sao chồng về mà không bưng nước ấm cho chồng ngâm chân, trong khi tôi đang dỗ con ăn.
Tôi biết rõ công việc của anh không cần về muộn, nhưng hôm nào anh cũng đi tới khuya, lấy cớ phải quan hệ, giao tiếp. Nhiều lần các bạn tôi bắt gặp anh vui đùa ngả ngớn giữa những cô tiếp viên hở hang. Trước đây, nếu tôi tra vấn những chuyện như vậy, anh sẽ giải thích, giờ thì anh bảo tôi ngớ ngẩn và không nói thêm gì. Mỗi lần tôi nói, mẹ chồng đều công khai phê bình tôi và bênh anh chằm chặp, ngay cả khi anh sai rõ ràng. Bà nhắc đi nhắc lại, anh làm ra tiền, anh phải được vui chơi, tôi thế là sướng lắm rồi. Dù tôi thu nhập khá, vốn liếng chồng tôi có được để khởi nghiệp là do nhà vợ giúp, bà vẫn luôn bảo tôi ăn bám chồng.
Nhiều lần con ốm, tôi nhắn tin nhưng anh chẳng thèm trả lời. Con sốt cao 39,5 độ, tôi gọi điện, nghe giọng chồng giữa những tiếng cười nói, đàn hát ầm ĩ. Tôi vừa kể tình hình và bảo anh về thì mẹ đã giật điện thoại bảo: “Con đi làm mệt rồi cứ giải trí đi, ở nhà đã có mẹ”, rồi tắt máy luôn. Tôi gọi lại mấy lần anh mới nghe, giọng rất khó chịu: “Sốt chứ có cái quái gì đâu mà cô om sòm lên thế, chẳng qua cô cũng chỉ mượn cớ lôi tôi về chứ gì, cô tầm thường thế à?”. Hôm đó, anh vẫn vô tư đi đến một giờ sáng, còn tôi một mình đưa con đi khám, một mình vật lộn với thằng bé quấy khóc triền miên, trong khi mẹ chồng xem TV ở phòng bà.
Lúc nào bà cũng cổ vũ con trai cứ đi chơi, qua đêm cũng được, vì tôi ở nhà đã có mẹ giúp, trong khi thực ra bà không đụng tay đến bất cứ việc gì, kể cả dỗ cháu nín khi tôi giặt giũ. Nhà không thuê giúp việc vì chồng khó tính, một mình tôi cáng đáng mọi thứ.
Chồng tôi rất thích đàn đúm, các cuộc vui luôn có mấy em váy ngắn đến thắt lưng, anh có đi bia ôm hay karaoke tay vịn. Lúc đầu mẹ chồng tôi rêu rao là tôi kém cỏi, sợ mất chồng nên ghen vớ vẩn, đến khi có bằng chứng thì bà đổi giọng: “Nó có tiền nên gái mới mê, mới phục vụ”. Một lần khi tôi đề nghị bà góp ý vì anh đi chơi 6 tối mỗi tuần, bà bảo: “Nó có đi với gái thì chị cũng phải chịu”.
Quan hệ giữa vợ chồng tôi ngày một căng thẳng và xa cách. Với sự tỉ tê của mẹ, anh nghĩ vì anh thành đạt, tôi thì tuổi đuổi xuân đi nên dù thế nào cũng phải bám lấy anh, chẳng việc gì phải sợ những cơn giận dữ, phàn nàn của tôi. Thế mà trước khi bà đến, anh luôn bảo tôi ngày càng quyến rũ và dù cưới nhau đã lâu, anh luôn sợ mất tôi.
Điều đáng nói là trong mấy tháng bà vào Nam chơi với chị ruột mới về nước, chồng tôi lại ngoan như trước, nịnh nọt vợ đủ đường. Sáng anh đưa con đi học, chiều nếu tôi không nhờ đón con thì cũng về lúc 18h, tắm và chơi với con, hồn nhiên như đứa trẻ. Hễ tôi tỏ ra lạnh lùng, anh lại cuống quýt và lo lắng y như ngày xưa… Nhưng khi mẹ anh quay lại, những ngọt ngào đó biến mất dần dần như chưa hề có.
Tôi ngày càng khó chịu nổi sự có mặt của mẹ chồng, vì bà luôn “giáo dục” con coi thường vợ, xúi anh bỏ mặc vợ con. Có lần, bà bênh anh vô lý quá, tôi lễ phép đề nghị bà khách quan xem xét lại, lập tức mẹ chồng tôi kêu khóc ầm ĩ, mắng chửi tôi rồi bắt anh bỏ vợ. Bà nói: “Con ơi, vợ thì bỏ đứa này còn có đứa khác, chứ mẹ thì chỉ có một mà thôi”. Chồng tôi không biết nói sao, bà giận luôn cả anh, khăn gói về quê.
Giờ đây hơn hai tuần trôi qua, tôi chưa bao giờ thấy bình yên đến thế. Chồng tôi lại đáng yêu như cũ nhưng vẫn buồn, muốn đón mẹ. Tôi biết chắc sự có mặt của bà sẽ khiến cuộc sống của tôi sa vào địa ngục, vì dù khôn ngoan ngoài xã hội, chồng tôi vẫn là một cậu bé chịu ảnh hưởng ghê gớm từ mẹ. Tôi muốn đề nghị chồng ở riêng, chu cấp đầy đủ cho bà và thường xuyên thăm nom. Nhưng mặt khác, tôi cũng biết không thể để bà một mình ở quê dù có họ hàng, còn đưa bà lên Hà Nội mà lại ở riêng thì cũng chẳng ra sao.
Tôi phải làm gì đây?
Theo Nguyễn Thị Khánh
Báo Đất Việt