2 thế hệ, 2 cách nghĩ
Em nghĩ anh chị nên ngồi nói chuyện thật thẳng thắn với nhau về cái được, mất khi đón mẹ lên ở cùng, đồng thời phải thống nhất về cách cư xử khi có mẹ ở đó.
Khi không có mẹ thì anh ấy chăm sóc chị, chăm sóc con. Điều đó cho thấy anh ấy vẫn ý thức được trách nhiệm và tình yêu với gia đình. Chỉ có điều trước mẹ, anh ấy không muốn thể hiện mình là một người đàn ông hiện đại, người đàn ông của gia đình. Một người đàn ông như thế trong mắt mẹ anh ấy là người đàn ông yếu đuối, không có uy lực với vợ.
Đó chỉ là 2 cách nghĩ khác nhau của 2 thế hệ. Nếu anh ấy nói rõ cho mẹ biết, thời của anh chị khác thời của mẹ, và giữ cách cư xử với chị như khi không có bà ở cùng, em tin chắc rằng bà cũng không phiền lòng khi thấy anh chị vẫn hạnh phúc, vẫn chăm sóc nhau và chăm sóc bà.
Anh chị cũng nên tế nhị khi có mặt bà: Nếu anh gọt hoa quả thì miếng đầu tiên là phải mời mẹ. Anh muốn giúp chị nấu ăn thì nên nói trước là anh muốn tự tay nấu cho bà. Nói chung tất cả điều phải hướng về bà. Để bà nghĩ rằng con đang chăm sóc mình và vợ con được hưởng lây mà thôi. Rồi dần dần bà sẽ quen với hình ảnh anh làm việc trong gia đình.
Chị cũng nên thông cảm cho bà. Vì bà sống ở vùng quê, người chồng thường rất độc đoán, đi làm về là vắt chân uống nước chè chờ vợ con cơm bưng nước rót. Trong khi con bà làm ra tiền thì đáng được hưởng hơn thế. Vì vậy bà mới có những suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu anh cương quyết thì bà cũng không bắt anh làm những việc mà anh không muốn được.
Đồng thời anh chị cũng nên đưa bà đi chơi ở các gia đình bạn bè, hay xem phim hiện đại có cảnh chồng chăm sóc gia đình. Khi xem phim, anh có thể hỏi bà rằng bà thấy người đàn ông như thế có đáng yêu không.
Việc chăm sóc con càng dễ để bà cảm thông. Khi nào đó anh ngồi nói chuyện với bà rằng trẻ con ngày nay sướng thật, được sống đầy đủ về vật chất, được bố mẹ thương yêu chăm sóc không như anh ngày xưa thèm được bố âu yếm, chăm sóc, đưa đi chơi mà cũng không được. Vì thế bây giờ anh muốn bù đắp cho con.
Trường hợp anh chị không đón bà lên cũng chẳng có gì phức tạp cả. Anh chị có thể thuê người cùng ở và chăm sóc bà chu đáo, rồi bố trí thời gian về thăm bà. Bà ở quê vì vậy thường không có thói quen thể hiện tình cảm yêu thương qua hành động, nhưng em chắc một điều, mẹ anh ấy cũng rất thích nghe những lời yêu thương, đón nhận những cử chỉ yêu thương từ con cháu. Chị hãy dạy con nói lời yêu thương với bà, khi bố đi vắng thì cháu tâm sự với bà rằng cháu nhớ bố, bố về muộn cháu buồn, cháu muốn được chơi với bố… Người phụ nữ bao giờ cũng nhẹ nhàng tình cảm, em chắc rằng khi nghe cháu nói vậy, bà sẽ nghĩ lại.
Cùng anh và các cháu, chị cũng phải khéo léo trong cư xử để bà thấy rằng mình được yêu thương và quan trọng với con cháu. Dần dần rồi bà cũng sẽ nói lời yêu thương với cháu, với con và với chị. Chúc gia đình anh chị hạnh phúc.
Thu Hà