Khi con trẻ bị bạn bè xa lánh...
(Dân trí) - Nơi tôi sống là khu vực gia đình của một nhà máy lớn, họ cấp đất cho nhân viên, đều trong độ tuổi sinh đẻ nên hầu như nhà nào cũng có ít nhất một con dưới năm tuổi.
Cứ mỗi chiều, con đường bốn mét giữa hai dãy nhà lại được rất đông lũ trẻ ùa túa ra, đùa nghịch, vui vẻ, huyên náo cả xóm. Ai đi xe qua cũng chẳng dám phóng nhanh, thậm chí toàn xuống dắt bộ để tạo điều kiện cho lũ trẻ chạy nhảy thoải mái, sau một ngày tù chân trong lớp học.
Trẻ được dịp giao lưu, bố mẹ chúng thì thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm và các câu chuyện xung quanh cục cưng nhà mình. Song nơi đó cũng có một vài đứa trẻ mà ai nấy đều e ngại khi lại gần, thậm chí là luôn phải tránh khéo đi.
Đầu tiên là một bé gái trắng trẻo, xinh xắn, từ bé ai đến hỏi chuyện bé cũng toe toét, nhưng phải cái mẹ bé kỹ tính quá, thấy mọi người có ý muốn chơi với con thì căng mắt ra nhìn xem tay họ có sạch không, quần áo dính bẩn không. Rồi thấy ai cũng không đạt chuẩn nên luôn từ chối mọi sự quan tâm, nói rằng cháu nó vừa tắm xong, cháu đang ươn người... rồi bế con đi chỗ khác.
Con bé lớn lên, có nhu cầu được chơi đùa, nên thích chạy ra sân với các bạn. Toàn con em cán bộ nom chả đến nỗi nào, song mẹ bé cứ làm như hủi đi truyền bệnh cả lũ, bọn trẻ chơi với nhau chưa được năm phút đã ào đến lôi con về, nhốt ở trong cổng để con bé nhìn ra thèm thuồng, khiến ai nấy ái ngại. Nom nó trắng nhễ trắng nhại, mà không được khỏe mạnh như các bạn.
Đứa thứ hai là một thằng bé hai tuổi, khá lanh lẹn, sáng sủa nhưng phải cái cục tính, cứ thấy bạn nào ở gần cũng xông vào du đẩy, giơ tay tát con người ta. Một lần có bé đánh rơi chiếc quạt giấy xuống đất, đang thò tay nhặt thì chú ta đã giơ chân dẫm lên tay con bé, nhay nhay mấy cái khiến con bé sợ hãi mặt tái mét, tay thì sứt sát và rướm máu. Từ đó ít người dám mạo hiểm cho con chơi cùng cậu bé.
Thêm một cậu hai tuổi rưỡi sống cùng ông bà nội, được chiều như ông vua con, đòi gì được nấy, kể cả súng ống, vật sắc nhọn. Mọi khi ông hay cho nó đồ chơi bằng nhựa, súng đen xì, to đùng cứ dương lên “pằng chíu” các bạn, nhìn phát khiếp. Nhưng dạo này nó chán những đồ ấy, thích đồ thật cơ, thế là kìm, tua vít cũng được ông bà lôi ra cho nghịch để dụ cháu ăn cháo. Ông còn cho nó một chiếc kiếm bằng thép trắng lóa, dài đến nửa mét, tha hồ vung vẩy, hua lên dọa các bạn.
Góp ý thì ông bảo vẫn trông nó đấy thôi có dám rời mắt đâu, nhưng ai mà nắm tay mãi được. Nói dại nó mà lia cho một cái thì… Nên cứ thấy thằng bé cầm vũ khí là thôi, ai có con người ấy giữ, tránh càng xa càng tốt.
Cuối cùng số người cho con ra đường chơi giảm hẳn, hoặc phải kè kè ở bên, lựa kéo con tránh xa những đối tượng “nguy hiểm”. Chẳng thể trách những đứa trẻ, bởi chúng ban đầu chỉ là tờ giấy trắng, sau đó người lớn tô vẽ, thiếu kèm cặp mà nên tính cách khó gần đó thôi.
TSL