Nghe tin “người trong mộng” bị phụ tình, tôi lập tức đến nhà xin cưới
(Dân trí) - Chúng ta luôn phải học cách lắng nghe, bởi cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà bạn rất khẽ.
Buổi tối, lúc tôi đang ngồi xem phim, vợ chìa điện thoại trước mắt tôi, khẽ bảo: “Anh đọc xem này. Hóa ra, trên đời vẫn còn người tốt như anh”.
Tôi cầm lấy điện thoại, đọc bài “Bạn trai khuyên bỏ thai, em trai của anh ấy tìm tôi xin chịu trách nhiệm” đăng trên báo Dân trí, ký ức ngày xưa bỗng như một thước phim quay chậm ùa về.
Tôi và vợ tôi vốn ở cùng làng. Tính tôi hay nói, hay bông đùa, vợ tôi tính tình hiền lành, trầm lặng. Chúng tôi học chung lớp từ hồi cấp 3, nhưng cô ấy học giỏi, còn tôi vừa lười vừa nghịch nên có lẽ chẳng bao giờ được cô ấy để mắt tới.
Tôi thích cô ấy, nhưng thời ấy ở nông thôn, nói thích ai cũng là chuyện thấy xấu hổ. Tôi đánh tiếng qua bạn bè, chuyện đến tai cô ấy. Cô ấy biết chuyện liền lập tức tìm cách tránh mặt tỏ thái độ ghét bỏ. Biết cô ấy không thích mình, tôi không dám tới gần nữa.
Tốt nghiệp cấp 3, cô ấy vào đại học, tôi đi học nghề. Tôi ra trường sớm hơn, đi làm thuê, rồi mở một gara sửa chữa ô tô. Nhờ tay nghề tốt, lại tận tâm chu đáo, vui vẻ, cửa hàng tôi ngày càng đông khách. Vài năm sau đó, tôi mở rộng, thuê thêm người làm.

Người bỏ đi, đừng tiếc. Người tìm đến, hãy trân trọng (Ảnh minh họa: iStock)
Cô ấy tốt nghiệp đại học, được phân về dạy học ở trường huyện. Thỉnh thoảng, trong làng có đám hiếu đám hỉ hay hoạt động gì đó, chúng tôi vẫn gặp nhau. Trên đường làng cũng nhiều khi chạm mặt. Cô ấy không còn tỏ thái độ như trước, tôi cũng tự nhiên hỏi han chuyện trò. Khi người ta đủ trưởng thành, những khó chịu tuổi thiếu niên bỗng trở thành kỷ niệm.
Rồi một lần, trong bữa cơm tối, mẹ tôi chép miệng: “Cái Hà con chị Nga, giỏi giang xinh đẹp mà số khổ. Chẳng biết yêu đương thế nào, giờ mang bầu mà người ta không chịu cưới. Chị Nga nói, khuyên con phá thai thì không đành, mà để con làm mẹ đơn thân thì khổ quá”.
Tôi đang ăn cơm, miếng cơm như mắc ngang họng không nuốt nổi. Tình cảm tôi dành cho Hà, dù là thời học sinh hay bây giờ vẫn còn nguyên đó. Chỉ là tôi đã không còn hi vọng, không bao giờ thấy mình xứng đáng với cô ấy.
Cũng có thể, thái độ ghét bỏ của cô ấy trước đây đã tạo thành hàng rào thép gai khiến tôi từ lâu không còn ý nghĩ muốn lại gần.
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định tìm gặp cô ấy, hỏi thẳng: “Hà còn ghét tôi không?”. Cô ấy nhìn tôi khẽ cười: “Tôi đã bao giờ ghét cậu đâu. Chỉ là trước đây còn nhỏ, thấy bạn bè trêu thì ngại nên khó chịu thôi”.
Tôi lại bảo: “Chuyện trước đây tôi thích Hà là thật. Bây giờ vẫn vậy, chưa từng thích một ai khác. Nếu kẻ xấu xa nào đó không muốn “chịu trách nhiệm” với mẹ con Hà thì cứ để tôi. Chỉ cần Hà mở lòng đón nhận, tôi muốn làm chỗ dựa cho Hà, cho đứa trẻ. Tôi hứa sẽ yêu thương nó”.
Cô ấy nhìn tôi như nhìn một gã ngốc: “Ai mượn cậu chịu trách nhiệm. Cuộc đời tôi, tôi phải tự gánh lấy chứ. Đừng lo, tôi không sao cả, không cần thương hại”.
Nhưng tôi nào dễ vì một lời từ chối ấy mà bỏ cuộc. Tối nào tôi cũng đến nhà, làm tư tưởng với cô ấy, nói chuyện với bố mẹ cô ấy. Dù gì cô ấy cũng là cô giáo, chuyện này mà đến tai nhà trường, đến tai phụ huynh, học sinh thật không hay.
Nếu cô ấy thật lòng không muốn lấy tôi, hãy coi đây là phương án “chữa cháy” tạm thời. Cưới nhau một thời gian, sinh con xong rồi nếu không muốn sống chung nữa thì ly hôn cũng được.
Sự nhiệt thành của tôi khiến cả nhà cô ấy bối rối. Bố mẹ tôi dĩ nhiên phản đối. Họ không ghét bỏ gì Hà, nhưng đón nhận một đứa trẻ không phải cháu mình, họ không chấp nhận được.
Nhưng lòng tôi đã quyết, không ai có thể can ngăn. Từ nhỏ tôi đã bướng bỉnh, gan lỳ. Tính tôi thế nào, bố mẹ không còn lạ. Hà lúc đầu cũng cự tuyệt nhưng rồi bị sự mạnh mẽ của tôi lay chuyển: “Nếu tôi nhận lời, thực chất cũng chỉ muốn lợi dụng cậu. Cậu tin chắc mình sẽ không hối hận chứ?”. “Không hối hận. Tôi cho phép cậu lợi dụng tôi”, tôi dứt khoát trả lời.
Chúng tôi đã cưới nhau như thế, bỏ hết ngoài tai những bàn tán xì xào, những dèm pha, dị nghị. Người ta nói cứ nói, không ai sống thay được cuộc đời mình. Phải tới khi con trai chào đời, tình yêu Hà dành cho tôi mới ngày một lớn lên.
14 năm đã trôi qua, gia đình tôi hạnh phúc vẹn tròn với ba đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Gã đàn ông tệ bạc kia có lần tìm gặp xin nhận con, tôi đánh vào mặt, đuổi thẳng ra khỏi nhà. Con của tôi không có 2 bố.
Hôm nay, tôi đọc được tâm sự của cô gái trẻ đang đối diện với biến cố lớn trong đời: Người mình yêu thì chối bỏ trách nhiệm, người mình không yêu thì xin “chịu trách nhiệm” dù đứa trẻ không phải con mình.
Bằng câu chuyện cuộc đời mình, tôi thật sự muốn cho em một lời khuyên: Trong cuộc đời này, ai đến, ai đi đều là định mệnh cuộc đời sắp đặt. Người bỏ đi, mình không tiếc. Người tìm đến, hãy trân trọng.
Tôi tin Hoàng thật lòng yêu em, tình yêu vô tư không so đo tính toán. Tình yêu của một người đàn ông vốn đơn giản và dễ nhìn thấy vô cùng. Nếu không yêu sẽ tìm lý do rời xa. Nếu yêu sẽ kiếm đủ cách để lại gần. Yêu một người, nghĩa là chấp nhận thiệt thòi miễn sao người mình yêu hạnh phúc.
Hãy mở lòng đón nhận chàng trai tuyệt vời kia đi, em gái nhé. Đúng như em nói, cho người khác cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Chúng ta phải học cách lắng nghe, bởi cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa rất khẽ. Hãy nắm bắt niềm may mắn của cuộc đời mình, giống như vợ chồng tôi hơn 10 năm về trước.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











